Đề nghị không công khai thông tin đời tư, bí mật kinh doanh trong hòa giải

Về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hòa giải, đại biểu Quốc hội đề nghị chỉ công khai thông tin về gia đình, đời tư, bí mật kinh doanh khi tất cả các bên đồng ý, bởi một khi những thông tin này bị công khai thì rất khó khắc phục.

Toàn cảnh phiên thảo luận (Ảnh: Quang Vinh)

Toàn cảnh phiên thảo luận (Ảnh: Quang Vinh)

Hòa giải phải bắt đầu bằng sự tự nguyện, kết thúc bằng một lối ra pháp lý rõ ràng

Ngày 10/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi).

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tham dự phiên thảo luận (Ảnh: Quang Vinh)

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tham dự phiên thảo luận (Ảnh: Quang Vinh)

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Dũng (Đoàn Thanh Hóa) tập trung góp ý Điều 21 và 27. Theo ông Dũng, đây là 2 điều xác lập quyền của người dân và điểm dừng của hòa giải mà trong Báo cáo số 675 của Bộ Tư pháp chưa đề cập hoặc đã đề cập nhưng chưa làm rõ. Đây là ranh giới giữa vận động cộng đồng với bảo vệ quyền bằng pháp luật. Nếu quy định không rõ, một cơ chế mềm dẻo có thể làm chậm quyền tiếp cận công lý.

Về Điều 21, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hòa giải, ông Dũng đề nghị làm rõ 3 vấn đề. Theo đó, điểm c khoản 1 chưa xử lý khi các bên khác nhau về công khai. Một bên muốn công khai, bên kia thì không đồng ý thì hòa giải viên không có căn cứ quyết định. Thông tin về gia đình, đời tư, bí mật kinh doanh một khi bị công khai thì khó khắc phục. Đề nghị chỉ công khai khi tất cả các bên đồng ý. Nếu không đồng thuận thì mặc nhiên không công khai. Công khai là lựa chọn chung, bảo mật là trạng thái mặc định.

Đại biểu Bùi Văn Dũng phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Đại biểu Bùi Văn Dũng phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Cũng theo ông Dũng, tại điểm d khoản 1 mở quyền được phiên dịch nhưng chưa rõ ai lựa chọn, ai trả chi phí và trách nhiệm bảo mật? Nếu người yếu thế phải tự tìm, tự chi trả thì sự bình đẳng mới chỉ dừng ở hình thức, chưa thực sự được bảo đảm về nội dung. Đề nghị ngân sách bảo đảm chi phí cần thiết, người phiên dịch phải được các bên chấp thuận, không có lợi ích liên quan và chịu nghĩa vụ bảo mật. Hòa giải chỉ tự nguyện khi mỗi bên hiểu đúng, diễn đạt đúng và nhận thức đầy đủ hệ quả thỏa thuận.

Đặc biệt tại điểm a khoản 2 quy định nghĩa vụ trình bày đúng sự thật, cung cấp tài liệu, chứng cứ, theo ông Dũng quy định trên “mang dáng dấp tố tụng”. Hòa giải viên không có thẩm quyền xác minh. Do đó cần sửa thành “trình bày trung thực những tình tiết mình biết, tự nguyện cung cấp tài liệu liên quan và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp”. Như vậy không biến hòa giải viên thành người phán xét sự thật.

Liên quan đến Điều 27, kết thúc hòa giải, ông Dũng đề nghị Điều 27 phải thiết kế một điểm dừng pháp lý gồm 3 lớp.

Lớp thứ nhất là điểm dừng về thời gian. Tiêu chí "tiếp tục hòa giải không có kết quả" hoàn toàn định tính. Vụ việc có thể kéo dài trong khi thời hiệu khởi kiện vẫn trôi. Đề nghị thời hạn hòa giải do các bên thống nhất, hết thời hạn mà không gia hạn thì kết thúc. Luật cũng cần khẳng định việc hòa giải không làm gián đoạn hoặc tạm ngừng thời hiệu, trừ trường hợp luật khác quy định. Thiện chí không thể trở thành khoảng chờ pháp lý bất định.

Lớp thứ hai là điểm dừng vì an toàn và tính hợp pháp. Khi xuất hiện dấu hiệu bạo lực, xâm hại trẻ em, nguy cơ đối với tính mạng, sức khỏe hoặc vụ việc không còn thuộc phạm vi hòa giải theo Điều 3, hòa giải viên phải kết thúc ngay, thực hiện biện pháp bảo vệ cần thiết và chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền. Đây là nghĩa vụ bắt buộc, không phụ thuộc vào ý chí các bên. Khi có nguy cơ gây hại, thước đo không phải là tỷ lệ hòa giải thành mà là khả năng ngăn chặn hậu quả.

Lớp thứ ba là điểm nối sau hòa giải. Người dân nhiều khi không biết đến cơ quan nào trong thời hạn nào. Đề nghị hòa giải viên thông tin về cơ quan tiếp nhận, phương thức bảo vệ quyền, xác định thời điểm, lý do kết thúc khi có yêu cầu. Đây không phải là tư vấn thay luật sư mà là để người dân không rơi vào khoảng trống giữa hòa giải cộng đồng với cơ chế pháp lý chính thức.

“Hòa giải phải bắt đầu bằng sự tự nguyện, vận hành bằng niềm tin và kết thúc bằng một lối ra pháp lý rõ ràng. Quyền của người dân phải được bảo vệ trong toàn bộ quá trình, cả khi hòa giải không thành. Hòa giải tốt không phải là giữ mọi tranh chấp ở lại cộng đồng bằng mọi giá. Hòa giải tốt là bảo vệ quyền đúng quyền, dừng đúng lúc, chuyển đúng nơi, để sự mềm dẻo của cộng đồng không làm suy giảm sự nghiêm minh của pháp luật”, ông Dũng nói.

Đề nghị được thay đổi người được mời tham gia hòa giải

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Đoàn TPHCM), hòa giải ở cơ sở là hoạt động mang ý nghĩa xã hội lớn. Khi hoạt động hòa giải ở cơ sở có hiệu quả sẽ góp phần giảm số lượng vụ việc đưa đến tòa án, từ đó tiết kiệm được ngân sách nhà nước, tiết kiệm được chi phí của xã hội và của người dân. Đồng thời mang ý nghĩa xã hội lớn hơn là góp phần giữ gìn trật tự ở địa phương, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và hạnh phúc của từng gia đình.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hòa giải tại Điều 21, tại điểm a khoản 1 đề cập đến quyền đề nghị thay đổi hòa giải viên. Tuy nhiên, theo bà Hạnh tham gia vào quá trình hòa giải còn có hai nngười tham gia cũng có vai trò nhất định, có thể ảnh hưởng đến kết quả hòa giải là người được mời tham gia hòa giải và người phiên dịch. Do đó bà Hạnh đề nghị bên cạnh quyền được thay đổi hòa giải viên thì cần bổ sung vào điểm a khoản 1 Điều 21 quyền được thay đổi người được mời tham gia hòa giải và người phiên dịch trong một số trường hợp nhất định để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hòa giải.

Về phân công hòa giải viên tại Điều 23 và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận hòa giải thành tại Điều 30, bà Hạnh nhận thấy theo khoản 3 Điều 23, khi hòa giải viên thôi làm hòa giải viên thì tổ trưởng tổ hòa giải phân công hòa giải viên khác thực hiện nhiệm vụ; việc thay hòa giải viên này chỉ giới hạn phạm vi trong quá trình thực hiện hòa giải. Tuy nhiên tại Điều 30 quy định hòa giải viên có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận hòa giải thành do mình trực tiếp hòa giải.

Như vậy, theo bà Hạnh, nếu đối chiếu quy định tại Điều 23 và Điều 30 thì hòa giải viên phải thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt từ khi nhận vụ việc cần hòa giải cho đến khi các bên thực hiện xong thỏa thuận hòa giải thành. Nhưng dự thảo Luật chỉ đề cập đến việc thay hòa giải viên trong quá trình hòa giải là chưa trọn vẹn.

“Do đó tại khoản 3 Điều 23, tôi đề nghị bỏ cụm từ "trong quá trình hòa giải" để đảm bảo việc phân công hòa giải viên, kể cả phân công do thay thế hòa giải viên, thực hiện xuyên suốt từ khi nhận nhiệm vụ cho đến lúc các bên thực hiện xong thỏa thuận hòa giải thành”, bà Hạnh nói.

Đại biểu Phạm Văn Hoà phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Đại biểu Phạm Văn Hoà phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Đề xuất hoà giải viên phải dưới 70 tuổi

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp) đề nghị bổ sung tiêu chuẩn và tuổi của hòa giải viên. Trong đó, tiêu chuẩn hòa giải viên phải là già làng, trưởng bản có năng lực, trình độ pháp lý, có hiểu biết, có uy tín. Đồng thời nên có quy định tiêu chuẩn về độ tuổi của hoà giải viên. Theo đó, hoà giải viên chỉ nên dưới 70 tuổi. Đối với người cao tuổi là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đại biểu đề nghị có thể mời tham gia hòa giải.

Anh Vũ - Việt Thắng - Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/de-nghi-khong-cong-khai-thong-tin-doi-tu-bi-mat-kinh-doanh-trong-hoa-giai.html