Để thu hút và giữ chân nhân tài, nhà khoa học chỉ ra những yếu tố mà Việt Nam cần ưu tiên

Các nhà khoa học đã về nước cho rằng, cần ưu tiên xây dựng phòng thí nghiệm quốc tế và nhóm nghiên cứu trọng điểm để thu hút và giữ chân nhân tài.

Một trong những lý do khiến hầu hết học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc tế như Olympic đều đi học ở nước ngoài và ở lại nước ngoài vì Việt Nam chưa có cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ xứng đáng, môi trường làm việc phù hợp cho đối tượng này sau khi hoàn thành chương trình đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Trước thực tế này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, cần ưu tiên vị trí việc làm, chế độ đãi ngộ phù hợp sau khi hoàn thành học tập và nghiên cứu.

Nhận định này được các nhà khoa học đã trở về nước làm việc đồng thuận. Họ cho rằng môi trường nghiên cứu thuận lợi, cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ cộng sự phù hợp là những yếu tố then chốt để yên tâm cống hiến.

Cần xây dựng nhóm nghiên cứu trọng điểm ở đa dạng lĩnh vực

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, từng tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học quốc gia Seoul (Hàn Quốc), theo học tiến sĩ tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). Năm 2017, thầy được vinh danh vào Top 3 nhà Hóa dược trẻ tiêu biểu tại Đan Mạch. Sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ, thầy tham gia nghiên cứu, làm việc tại các nước phát triển như Phần Lan, Anh, Mỹ… Năm 2019, thầy trở về Việt Nam và làm việc tại Đại học Phenikaa với vai trò giảng viên, trưởng nhóm nghiên cứu thuốc mới Khoa Dược.

Thầy Tùng cho rằng, những học sinh đạt giải quốc gia hoặc quốc tế trong điều kiện hiện nay có thể đi du học ở nước ngoài để nâng cao kiến thức và tiếp cận các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trước khi trở về đóng góp cho đất nước. Tuy nhiên, sau khi học thành tài ở nước ngoài, số lượng người quay trở lại Việt Nam tương đối ít. Vấn đề này có thể nhìn nhận theo hai hướng:

Trước hết nằm ở hướng nghiên cứu của các em. Một số lĩnh vực các em theo học, nghiên cứu chuyên sâu ở nước ngoài, nhưng tại Việt Nam chưa phát triển hoặc thiếu cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm để tiếp tục nghiên cứu. Vì vậy, việc quay trở về gặp khó khăn không phải do các em không muốn, mà bởi hiện tại nước ta chưa có điều kiện triển khai công việc nghiên cứu chuyên sâu.

Tiếp đó, hiện tại Việt Nam vẫn chưa xây dựng được nhiều nhóm nghiên cứu trọng điểm có khả năng "đỡ đầu" cho nghiên cứu sinh và tiến sĩ trẻ. Số lượng các nhóm trọng điểm chưa nhiều và chưa đa dạng ở mọi lĩnh vực. Nếu có những nhóm nghiên cứu trọng điểm quốc gia ở các lĩnh vực quan trọng, đây sẽ là điểm tựa để nhà khoa học trẻ, người tài có thể phát triển khả năng học thuật ngay sau khi về nước. Vì vậy, việc tạo ra môi trường nghiên cứu thuận lợi là yếu tố then chốt để thu hút nhân tài quay trở về.

 Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, giảng viên, trưởng nhóm nghiên cứu thuốc mới Khoa Dược, Đại học Phenikaa. Ảnh: NVCC.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, giảng viên, trưởng nhóm nghiên cứu thuốc mới Khoa Dược, Đại học Phenikaa. Ảnh: NVCC.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, điều quan trọng nhất là Việt Nam phải có những nơi "thực sự" sẵn sàng đón nhận các nhà khoa học trẻ như trường đại học, viện nghiên cứu hoặc nhóm nghiên cứu của các giáo sư. Đây là nơi có điều kiện nghiên cứu ban đầu để họ bắt đầu ngay công việc sau khi trở về. Mặc dù, hiện nay Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách thu hút nhân tài, nhưng hiệu quả sẽ phụ thuộc vào việc có môi trường thực sự sẵn sàng để nhà khoa học tham gia hay không.

Do đó, cần đầu tư xây dựng nhóm nghiên cứu và phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế. Khi có cơ sở vật chất hiện đại, nhà khoa học trẻ sẽ được hỗ trợ đầy đủ để triển khai nghiên cứu, từ đó thu hút họ quay về nước. Ngược lại, nếu chỉ dựa vào lương cao hay ưu đãi mà không có phòng thí nghiệm, trang thiết bị tiệm cận quốc tế, môi trường làm việc này sẽ không phù hợp và khó giữ chân nhân tài.

Thầy Tùng chia sẻ thêm, thời gian gần đây, Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành nhiều cơ chế cụ thể nhằm thu hút và tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ. Những chính sách này thể hiện cách tiếp cận mới của Nhà nước trong việc đầu tư vào chất xám, khuyến khích những người đã được đào tạo bài bản ở nước ngoài có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi công việc nghiên cứu khi trở về Việt Nam.

Đáng chú ý, tại Kết luận số 205-KL/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ nêu rõ: "Thực hiện quy trình xét tuyển đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước, quốc tế, đồng thời đạt giải cao trong các cuộc thi uy tín cấp quốc gia hoặc quốc tế; ưu tiên các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng của quốc gia, địa phương". Điều này đồng nghĩa với việc cho phép đặc cách tuyển dụng người trẻ, nhà khoa học trẻ có năng lực không cần trải qua quá trình thi tuyển. Việc này giúp rút ngắn đáng kể thời gian để họ có thể bắt tay ngay vào công việc thay vì phải mất vài năm hoàn thiện thủ tục.

Trước đây, không ít nhà khoa học sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ ở nước ngoài trở về thường gặp rào cản về độ tuổi hoặc cơ chế bổ nhiệm, khiến họ khó được bố trí đúng năng lực. Những chính sách mới cho thấy nỗ lực của Nhà nước trong việc tháo gỡ các vướng mắc này, tạo cơ hội để người tài được làm việc đúng chuyên môn, được đánh giá dựa trên năng lực và hiệu quả nghiên cứu thay vì thâm niên hay quy trình hành chính phức tạp.

Cùng bàn về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung Kiên từng là thành viên đội tuyển Vật lý Quốc gia, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tham dự Olympic Vật lý Quốc tế hai lần và giành được huy chương Bạc (năm lớp 11 và lớp 12). Sau thời gian học tập, nghiên cứu tại nước ngoài, năm 2009, thầy trở về Việt Nam công tác tại Viện tiên tiến Khoa học và Công nghệ, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đến năm 2022, thầy chuyển về công tác tại Đại học Phenikaa với vai trò giảng viên, Phó Trưởng ban Ban Khoa học công nghệ.

Thầy Kiên cho biết, năm 2009, khi trở về Việt Nam làm việc, dù môi trường giảng dạy và nghiên cứu khá tốt, đội ngũ giảng viên phần lớn đều từng học tập ở nước ngoài, nhưng mức thu nhập khi đó còn khá thấp, chỉ khoảng hơn 4 triệu đồng/tháng đối với một tiến sĩ mới bắt đầu về công tác tại trường. Cùng thời điểm đó, nhiều cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu khác cũng gặp khó khăn do thiếu trang thiết bị và không gian phục vụ nghiên cứu. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người đắn đo khi quyết định trở về Việt Nam làm việc.

Ngoài ra, một số khác cho rằng khi trở về Việt Nam, môi trường sống chưa thực sự ổn định. Họ lo lắng về tương lai của con cái, việc học hành cũng như các điều kiện phát triển khác không được thuận lợi như mong muốn.

Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các trường đại học có thể trả mức lương tương đối cạnh tranh, giúp thu hút và giữ chân người có trình độ cao, đặc biệt người từng học tập, nghiên cứu tại nước ngoài. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất tại các trường cũng được cải thiện rõ rệt nhờ dự án đầu tư mới, từ phòng thí nghiệm, thiết bị nghiên cứu đến không gian học tập hiện đại.

 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung Kiên, giảng viên, Phó Trưởng ban Ban Khoa học công nghệ, Đại học Phenikaa. Ảnh: NVCC.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung Kiên, giảng viên, Phó Trưởng ban Ban Khoa học công nghệ, Đại học Phenikaa. Ảnh: NVCC.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung Kiên cho rằng, để thu hút người tài quay trở về làm việc, cống hiến, bên cạnh chế độ đãi ngộ dành cho bản thân và gia đình, cần đặc biệt quan tâm đến môi trường làm việc. Với những người đã học tập, nghiên cứu, đạt được thành tích ở nước ngoài, họ muốn được biết họ sẽ làm việc với ai, đội ngũ chuyên môn như thế nào. Bởi dù sở hữu năng lực chuyên môn, tư duy quản trị hay tầm nhìn chiến lược tốt đến đâu, họ vẫn cần những người đồng hành để cùng làm việc, nghiên cứu. Vì vậy, cộng sự phù hợp là một trong những yếu tố then chốt giúp họ an tâm cống hiến lâu dài.

Tăng cường kết nối với nhà khoa học trong nước

Theo nhiều nhà khoa học đã trở về nước, bên cạnh chính sách thu hút, cần phải xây dựng phòng thí nghiệm và nhóm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế để nhân tài có thể khai thác tối đa năng lực của mình.

Về vấn đề này, thầy Kiên cho rằng, tại Việt Nam, vị trí việc làm được chia thành hai nhóm thuộc khối công lập và tư thục. Với việc làm tại khối tư thục sẽ do doanh nghiệp quyết định, dựa trên nhu cầu và khả năng tài chính của doanh nghiệp. Còn với khối công lập, hiện nay đã có nhiều chính sách nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài, có cơ chế đặc thù nhằm khuyến khích người tài, chuyên gia trở về nước làm việc.

Chẳng hạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị nhấn mạnh việc thu hút các chuyên gia đầu ngành như kỹ sư trưởng, công trình sư trưởng, trưởng phòng thí nghiệm trọng điểm, trưởng ngành học hay trưởng nhóm nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục. Về mặt thuận lợi, với những nhân sự ở vị trí này, sự hiện diện của họ có thể thu hút thêm nhiều nhân lực chất lượng cao hoặc người có năng lực nhưng chưa có điều kiện để phát huy. Nhờ đó, họ có thể xây dựng một đội ngũ mới, đồng bộ với định hướng chuyên môn.

 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thanh Tùng đang hướng dẫn sinh viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Ảnh: NVCC.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thanh Tùng đang hướng dẫn sinh viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, thầy Tùng cho rằng, để khuyến khích nhân tài ở nước ngoài trở về làm việc và nghiên cứu, trước hết cần tăng cường kết nối thông tin. Hiện nay, truyền thông và các nền tảng trực tuyến đã phát triển, nhưng nhiều du học sinh sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, tiến sĩ vẫn chưa nắm rõ cơ hội nghề nghiệp, môi trường nghiên cứu hay chính sách đãi ngộ trong nước. Vì vậy, cần có những kênh thông tin chính thống, thường xuyên cập nhật để họ biết Việt Nam đang có chương trình, dự án, nhóm nghiên cứu hay phòng thí nghiệm nào phù hợp với chuyên môn của mình. Khi nắm bắt được cơ hội cụ thể, khả năng họ quay trở về cống hiến sẽ cao hơn.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kết nối trực tiếp với các nhà khoa học đầu ngành trong nước thông qua các hội thảo, tọa đàm chuyên môn, chương trình cố vấn nghiên cứu, hoặc nền tảng trực tuyến dành riêng cho trao đổi học thuật. Nhiều nhà khoa học trẻ sau khi làm việc ở châu Âu, châu Mỹ thường băn khoăn liệu những dự án và hướng nghiên cứu mà họ đang theo đuổi có thể triển khai tiếp khi trở về Việt Nam hay không. Những chuyên gia trong nước sẽ tư vấn cụ thể, giúp họ đánh giá khả năng nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định quay về.

Việc tạo dựng cầu nối giữa đội ngũ nghiên cứu trong nước và nhà khoa học đang ở nước ngoài có ý nghĩa quan trọng. Khi có sự trao đổi trực tiếp, chuyên gia trong nước sẽ thuyết phục và tư vấn hiệu quả hơn vì họ chính là những người thực, việc thực, là những người hiểu rõ nhất điều kiện nghiên cứu tại Việt Nam theo từng lĩnh vực.

Chẳng hạn, nếu nhà khoa học tại Việt Nam chia sẻ rằng một lĩnh vực nào đó hoàn toàn có thể nghiên cứu tốt với thiết bị và cơ sở vật chất hiện có, thông tin này sẽ giúp nhà khoa học trẻ yên tâm trở về hơn. Đây cũng là nguồn thông tin tham khảo quan trọng, giúp giải đáp thắc mắc về khả năng nghiên cứu trong nước cũng như hỗ trợ họ trong quyết định quay trở về thay vì tiếp tục làm việc ở nước ngoài.

Khánh Hòa

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/de-thu-hut-va-giu-chan-nhan-tai-nha-khoa-hoc-chi-ra-nhung-yeu-to-ma-viet-nam-can-uu-tien-post255900.gd