Để tiếng cồng chiêng vang mãi giữa đại ngàn

Trong hành trình giữ đất, giữ làng, những người lính mang quân hàm xanh BĐBP Kon Tum không chỉ canh giữ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc, mà còn góp phần giữ gìn một di sản văn hóa vô giá, đó chính là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Với sự tâm huyết và gần dân, nhiều đồn Biên phòng tại Kon Tum đã và đang trở thành điểm tựa trong việc gìn giữ, phục hồi và phát triển không gian văn hóa cồng chiêng, một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đồn Biên phòng Mô Rai phối hợp với các già làng, nghệ nhân trên địa bàn xã Mô Rai truyền dạy cồng chiêng cho các cháu thiếu niên. Ảnh: Việt Bắc

Đồn Biên phòng Mô Rai phối hợp với các già làng, nghệ nhân trên địa bàn xã Mô Rai truyền dạy cồng chiêng cho các cháu thiếu niên. Ảnh: Việt Bắc

Gắn bó với dân, giữ gìn hồn chiêng

Chiều muộn, trên vùng biên giới huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, mặt trời rọi ánh vàng rực rỡ lên rừng già, những tiếng chiêng ngân dài như vọng từ quá khứ xa xôi về hiện tại. Ở sân nhà rông làng Le, xã Mô Rai, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mô Rai đang cùng các già làng, nghệ nhân người Rơ Măm luyện tập tiết mục cồng chiêng cho lễ hội mừng lúa mới. Tiếng chiêng hòa với tiếng suối, tiếng người, tiếng gió tạo nên bản giao hưởng sống động giữa đại ngàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Ngự, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mô Rai vừa lau mồ hôi, vừa tâm sự: “Xã Mô Rai nằm lọt thỏm giữa núi rừng Kon Tum, là nơi cư trú lâu đời của cộng đồng người Giẻ Triêng và Rơ Măm. Cồng chiêng không chỉ là âm nhạc, mà là ký ức cộng đồng, là sức mạnh đoàn kết. Nhiệm vụ chính của những người lính Biên phòng chúng tôi là giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, nhưng giữ hồn văn hóa cồng chiêng còn là giữ lấy cái gốc, cái hồn của đồng bào nơi đây”. Theo anh Ngự, đồng bào nơi đây rất quý cồng chiêng nhưng thiếu người truyền dạy. Chính vì vậy, từ nhiều năm qua, đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các già làng, nghệ nhân để tổ chức các lớp truyền dạy cồng chiêng cho thanh thiếu niên, hỗ trợ tu sửa nhà rông làm nơi gìn giữ và biểu diễn cồng chiêng truyền thống.

Là một người đã từng gắn bó với địa bàn biên giới hơn chục năm nay, Đại úy A Hùng, người con của dân tộc Giẻ Triêng, Đội trưởng Đội Dân vận, Đồn Biên phòng Mô Rai cho biết, khoảng hơn 10 năm trở lại đây, cồng chiêng gần như vắng bóng trong các dịp lễ hội. Nhiều người dân không còn thấy cần thiết để giữ gìn chiêng cổ nên đã bán, hoặc cất kỹ trong kho. Nhưng khi hiểu rằng tiếng chiêng là một phần hồn cốt dân tộc, là sợi dây gắn kết cộng đồng, các chiến sĩ quân hàm xanh đã quyết tâm làm điều gì đó để đánh thức giá trị ấy. Từ quyết tâm đó, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mô Rai đã bắt tay vào việc vận động, khôi phục đội chiêng xoang của thôn Đăk Rke.

Chỉ sau hai năm, đội chiêng xoang thôn Đăk Rke đã được mời biểu diễn tại nhiều sự kiện cấp huyện, tỉnh. Đặc biệt, các lớp học do BĐBP phối hợp tổ chức thu hút hàng chục em nhỏ theo học. Em A Trương, 14 tuổi, chia sẻ: “Ngày trước, em thấy đánh chiêng là chuyện của người già, giờ thì vui lắm. Em học được 3 bài chiêng rồi, sau này, em sẽ dạy lại cho các em nhỏ hơn”. Hiện nay, Đồn Biên phòng Mô Rai đã phối hợp với chính quyền địa phương thành lập được 7 đội chiêng xoang ở các làng Le, Kđin, Grập, Kênh, Rẽ, Tang, Xọp. Mỗi đội có từ 5-7 em thiếu niên.

Không chỉ ở Mô Rai, các cán bộ, chiến sĩ nhiều đồn Biên phòng khác trên tuyến biên giới tỉnh Kon Tum đã và đang lặng thầm tham gia vào việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể này. Bằng tấm lòng và trách nhiệm với cộng đồng, họ vừa là người lính, vừa là “sứ giả văn hóa” để kết nối thế hệ trẻ với di sản của cha ông. Tại Đồn Biên phòng Đăk Long, những buổi chiều cuối tuần, sân đồn lại rộn ràng tiếng chiêng, tiếng cười của các em nhỏ. Các chiến sĩ trở thành “người thầy đặc biệt”, hỗ trợ kỹ thuật, tài liệu, thậm chí hướng dẫn cách biểu diễn theo từng nghi lễ truyền thống.

Đặc biệt, mô hình “Chiêng vào trường học” do Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai đang phát huy hiệu quả tích cực. Các đồn Biên phòng như Đăk Nhoong, Sa Loong, Đăk Xú... đã đưa văn hóa cồng chiêng vào nội dung sinh hoạt ngoại khóa ở các trường dân tộc bán trú. Học sinh được trực tiếp học đánh chiêng, múa xoang, tìm hiểu về các nghi lễ truyền thống như lễ mừng lúa mới, lễ bỏ mả, lễ mừng nhà rông...

Gian nan hành trình "giữ lửa"

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song hành trình bảo tồn cồng chiêng nơi biên giới tỉnh Kon Tum vẫn đối mặt với không ít thách thức. Trước hết là tình trạng thiếu nghệ nhân truyền dạy. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, hiện nay, số nghệ nhân cồng chiêng còn sống và có khả năng truyền dạy bài bản chỉ còn chưa tới 100 người. Nhiều già làng đã cao tuổi, trí nhớ giảm sút, trong khi lớp trẻ thiếu đam mê kế thừa. Một khó khăn nữa là kinh phí hạn hẹp.

Các chiến sĩ Biên phòng trở thành “người thầy đặc biệt” truyền dạy cồng chiêng cho các cháu nhỏ. Ảnh: Ảnh: Việt Bắc

Các chiến sĩ Biên phòng trở thành “người thầy đặc biệt” truyền dạy cồng chiêng cho các cháu nhỏ. Ảnh: Ảnh: Việt Bắc

Các đồn Biên phòng chủ yếu vận động xã hội hóa, hoặc trích quỹ tăng gia sản xuất để duy trì lớp học, sửa chữa chiêng cũ, mua trang phục truyền thống. “Có lần, chiêng bị vỡ, không có tiền mua chiêng mới, anh em đành xoay xở từ nhiều nguồn. May mà có một doanh nghiệp tài trợ, chứ không thì lớp học bị gián đoạn” - Đại úy Hùng kể. Ngoài ra, cồng chiêng vốn gắn liền với không gian làng, bản nơi có nhà rông, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng. Nhưng hiện nay, một số làng biên giới bị ảnh hưởng bởi di cư tự do, đời sống khó khăn, nhà rông bị xuống cấp, thiếu sân bãi tập luyện. Nhiều thanh niên phải đi làm ăn xa, dẫn đến thiếu hụt lực lượng kế cận. Một số em chỉ thích nhạc điện tử, điện thoại thông minh hơn là học cách gõ chiêng, múa xoang...

Từ thực tiễn công tác tại cơ sở, nhiều cán bộ Biên phòng kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ dài hơi và hiệu quả hơn trong việc bảo tồn cồng chiêng. Cụ thể, Nhà nước cần có chế độ đãi ngộ cho nghệ nhân truyền dạy, đầu tư xây dựng các trung tâm văn hóa cộng đồng tại địa bàn biên giới, tạo điều kiện cho các hoạt động biểu diễn, thực hành văn hóa. Bên cạnh đó, cần lồng ghép giáo dục văn hóa dân tộc trong nhà trường một cách thiết thực, sinh động hơn, để cồng chiêng không chỉ là biểu tượng mà là phần sống động trong đời sống người trẻ. Bên cạnh đó, các mô hình phối hợp liên ngành như “Chiêng vào trường học”, “Đồn Biên phòng là điểm sinh hoạt văn hóa” cần được nhân rộng. Việc khuyến khích cộng đồng chủ động tổ chức lễ hội truyền thống, khôi phục nghi lễ đi kèm tiếng chiêng cũng là hướng đi bền vững.

Khi màn đêm buông xuống trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, tiếng chiêng lại ngân vang giữa sân nhà rông thôn Đăk Mế, huyện Ngọc Hồi. Các em nhỏ say sưa tập luyện trong ánh lửa bập bùng, còn những người lính Biên phòng đứng phía sau, lặng lẽ mỉm cười. Đó không chỉ là một buổi sinh hoạt văn hóa. Đó là hành trình bền bỉ giữ lấy cốt cách, hồn vía của núi rừng Kon Tum nơi tiếng chiêng vẫn ngân mãi, không chỉ bằng âm thanh, mà bằng cả tấm lòng của những người lính quân hàm xanh. Giữa tiếng gió rì rào nơi rừng biên giới, tiếng chiêng vẫn vang vọng, như lời kể của đất, của rừng, của lịch sử hùng thiêng sông núi. Những người lính Biên phòng Tây Nguyên đang lặng thầm tiếp sức cho âm vang ấy không bao giờ tắt, gìn giữ một di sản, hồn cốt của núi rừng sống mãi cùng dân tộc.

Việt Bắc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/de-tieng-cong-chieng-vang-mai-giua-dai-ngan-post490950.html