Đem cha gửi chùa

Câu chuyện đến thời điểm này mới chỉ được nghe lại từ lời kể của sư thầy và đại diện địa phương. Chưa báo chí nào tiếp xúc trực tiếp người trong cuộc. Nên toàn bộ ngọn ngành hẳn chưa thể trọn vẹn. Nhưng đặt vào logic đời sống, thì hoàn toàn có thể tin, bởi trạng huống nhân sinh này đã xảy ra không ít quanh ta.

Đó là việc một phụ nữ trẻ vì hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật, trong lúc quẫn bách đã đem người cha lớn tuổi ốm đau bệnh tật của mình để nằm lại trước cửa một ngôi chùa ở Hải Phòng. Với mấy dòng chữ xin nhà chùa cưu mang giúp. Đó là người con gái sinh năm 1997, mẹ mất, phải ở nhà thuê, bản thân vừa sinh con lại bị suy thận phải điều trị, chỉ trông chờ vào suất lương công nhân của chồng…

Biết bao cảnh ngộ đau đớn âm thầm, được người trong cuộc cố gắng giấu đi, đậy lại, cho đến phút cuối bùng vỡ mới phát lộ bi kịch không thể cầm lòng.

Rất nhiều khi đọc tin đứa bé sơ sinh bị bỏ trước cổng chùa, trước nhà dân. Với mẩu giấy để lại. Quặn thắt. Con là sinh viên, con lỡ sinh con nhưng không thể nuôi. Mong mọi người thương tình cưu mang cháu...

Người mẹ trẻ đau lòng lắm chứ. Và hẳn đã âm thầm để ý, lưu giữ hình ảnh, thông tin về chủ nhà để nuôi hy vọng sau này sẽ tìm lại dấu vết của đứa con bé bỏng.

Trở lại với người con gái mang cha gửi lại cổng chùa vừa khiến dư luận xôn xao. Hiếu nghĩa cha con hẳn cũng nặng lắm, nhưng chắc đến lúc không thể gánh được nữa rồi, cùng đường rồi, đành phải buông. Không thể đưa cha vào nhà dưỡng lão với mức chi phí lên đến hàng chục triệu mỗi tháng. Xin vào trại bảo trợ xã hội hẳn cũng không đơn giản, và chưa chắc đủ tiêu chuẩn. Vậy thì làm sao, khi bản thân mình và con cũng chưa biết tồn tại thế nào?

May mắn là sự việc cũng sớm được thấu tỏ ngọn ngành, dư luận bày tỏ sự ngậm ngùi cảm thông thay vì phản ứng dữ dội như lúc ban đầu. Người con gái sau đó đã quay lại chùa đón cha về nhà. Nhưng còn ngày mai, ngày kia, cái gia đình khổ đau bé mọn ấy sẽ sống tiếp ra sao?

Nhớ tới câu thoại nổi tiếng bậc nhất trong văn chương Việt Nam. “Ai đồng ý bố chết giơ tay”. Đó là khi mấy anh em trong nhà (“Không có vua” của Nguyễn Huy Thiệp) ngồi họp bàn có nên chữa bệnh cho người bố đang thập tử nhất sinh. Nghe sởn gai ốc, như vang lên từ địa ngục. Cho thấy sự tàn nhẫn, rùng mình trong quan hệ người với người giữa xã hội kim tiền này.

Nhưng, nếu bình tâm đọc kỹ sẽ thấy đây chính là liều độc dược cứu người của Nguyễn Huy Thiệp. Nó như lưỡi dao thép lóe lên lạnh lùng, nhưng là dao mổ dùng để giải phẫu và cứu chữa nhân tính. Để cuối cùng những đứa con trong cái gia đình lấm láp ấy thốt lên, rằng đời sống này “Khổ chứ. Nhục lắm… Nhưng thương lắm”.

Thương lắm, cái đời sống với bao nhiêu cảnh ngộ đau đớn, vất vả giày vò này.

Thương lắm cái gia đình của người con gái tội nghiệp phút giây cùng quẫn đã tìm cách thả cha mình ra đường, liệu ngày mai sẽ còn ai quan tâm nữa? Khi ngày ngày con người ta lại bị hút vào bao nhiêu ồn ào mới.

Trí Quân

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dem-cha-gui-chua-post1843855.tpo