Đem lại vị thế mới cho nhà giáo

Việc xây dựng Luật Nhà giáo là cần thiết nhằm tạo khung pháp lý phù hợp cho sự phát triển nghề nghiệp của nhà giáo. Tuy nhiên, với đối tượng tác động lớn, quá trình xây dựng Luật Nhà giáo cần cẩn trọng, nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của ngành giáo dục, từ đó, thổi được sức sống mới cho ngành, đem lại vị thế mới cho nhà giáo.

"Việc lớn" của ngành giáo dục

Tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 7.7, trong đó giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2024 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Bảy (tháng 5.2024), thông qua tại Kỳ họp thứ Tám (tháng 10.2024), Quốc hội Khóa XV.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định việc xây dựng Luật Nhà giáo là nhiệm vụ lớn của ngành trong năm học mới 2023 - 2024. Nguồn: chinhphu.vn

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định việc xây dựng Luật Nhà giáo là nhiệm vụ lớn của ngành trong năm học mới 2023 - 2024. Nguồn: chinhphu.vn

Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ về việc xây dựng Luật Nhà giáo, trong đó đề xuất 5 chính sách liên quan đến nhà giáo. Đó là: Định danh nhà giáo; tiêu chuẩn và chức danh nhà giáo; tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc của nhà giáo; đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo; quản lý nhà nước về nhà giáo. Mục tiêu cụ thể của các chính sách này là đề cao sứ mệnh và vị thế nhà giáo; xác lập và nâng cao tính chuyên nghiệp của nghề dạy học; khắc phục các bất cập trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo thời gian qua; nâng cao năng lực và động lực nhà giáo; khắc phục các bất cập trong quản lý nhà nước về nhà giáo.

Cô Nguyễn Thị Hường, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nậm Manh (huyện Than Uyên, Lai Châu) cho biết, bản thân cô rất quan tâm tới đề xuất về chính sách tiền lương cho giáo viên. Hơn 15 năm đứng trên bục giảng, vượt qua những ngày tháng vất vả, những cung đường trơn trượt để gieo con chữ nơi vùng cao, cô Hường không khỏi xót xa khi đời sống nhà giáo còn nhiều khó khăn. "Lương không đủ sống khiến nhiều thầy cô phải bươn chải, chân ngoài dài hơn chân trong", cô Hường trải lòng.

Từng là giáo viên dạy công lập chuyển sang dạy tư thục, cô Phạm Thị Quý, Trường THCS Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) và đồng nghiệp đang đặt nhiều kỳ vọng, bởi giáo viên ngoài công lập hiện nay chịu nhiều thiệt thòi. Trong khi Luật Giáo dục chưa bao quát hết các vấn đề thể hiện lao động đặc thù của nhà giáo và quản lý nhà giáo, thì Luật Viên chức chỉ điều chỉnh đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.

Luật Nhà giáo đã được ngành giáo dục nói chung, đội ngũ nhà giáo nói riêng, mong đợi nhiều năm qua. Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS Thượng Tiến (Kim Bôi, Hòa Bình) Nguyễn Văn Hoàng hy vọng, khi có Luật Nhà giáo, chế độ, chính sách, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo sẽ được cụ thể hóa. Điều này không chỉ góp phần khắc phục tình trạng giáo viên chuyển công tác, tận tâm, tận tụy với nghề mà khi có chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ tốt sẽ thu hút được nguồn lực chất lượng cao, sinh viên sư phạm giỏi, trách nhiệm, nhiệt huyết với nghề dạy học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, năm học 2023 - 2024, ngành giáo dục sẽ chuyển trạng thái từ thực hiện trách nhiệm giải trình sang thúc đẩy phát triển bằng hoàn thiện thể chế; tạo bước tiến lớn về thể chế, chính sách. Người đứng đầu ngành giáo dục nhấn mạnh “việc lớn” trong năm học mới là xây dựng Luật Nhà giáo. “Đây là bộ luật rất quan trọng với ngành”.

Nghiên cứu thấu đáo, thận trọng

Mặc dù đã thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự cần thiết ban hành Luật Nhà giáo, song Nghị quyết số 95/NQ-CP cũng lưu ý rằng “xây dựng Luật Nhà giáo là luật mới, khó, đối tượng rộng, tác động lớn, liên quan đến nhiều luật, cần có chính sách ưu tiên về nguồn lực và tổ chức thực hiện”.

TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến, nguyên Trợ lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, với một văn bản luật mới, khó, phạm vi rộng, tác động lớn thì quả thực cơ hội này đang đi liền với một thách thức lớn. Theo TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến, bên cạnh Luật Viên chức, cần thiết ban hành Luật Nhà giáo để tạo khung pháp lý phù hợp cho sự phát triển nghề nghiệp của nhà giáo, cả công lập và tư thục, vì mục đích tột cùng là sự thành công của người học. Tuy nhiên, cùng với tác động tích cực cũng có thể nảy sinh một số tiêu cực cần lường trước.

Trước hết là tác động không tránh khỏi đối với tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Thứ hai là tác động về kinh tế và thủ tục hành chính, liên quan đến chi phí mà Nhà nước cũng như các cơ quan quản lý giáo dục, các nhà trường sẽ phải bỏ ra khi Luật Nhà giáo có hiệu lực thi hành. Thứ ba là tác động về xã hội, liên quan đến những xung đột lợi ích có thể nảy sinh giữa các nhóm lợi ích khác nhau trong thực thi chính sách.

TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến đề xuất, khi xây dựng Luật Nhà giáo, phải thay đổi căn bản cách tiếp cận khi xây dựng các quy định về Luật Nhà giáo. Đó là chuyển từ cách tiếp cận lấy nhà giáo làm đối tượng quản lý trong Luật Viên chức sang cách tiếp cận lấy nhà giáo là trung tâm, là một nguồn lực quan trọng cần được bồi dưỡng và phát triển trong Luật Nhà giáo.

TS. Lê Đông Phương, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, cũng có những băn khoăn. Hiện nay, điều xã hội và các nhà giáo mong ngóng khi có Luật Nhà giáo là chính sách lương, thưởng tương xứng với vị trí, vai trò của nhà giáo. Thế nhưng, để Luật Nhà giáo giải quyết vấn đề thực tiễn trên, Chính phủ cần có nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nữa. Cả nước có trên 1,6 triệu nhà giáo đang làm việc trong cả khối công lập và ngoài công lập, từ mầm non tới đại học, từ phổ thông đến hệ thống dạy nghề; gần 115.000 giáo sinh đang học tập trong các trường đại học và cao đẳng sư phạm, là nguồn dự bị bổ sung quan trọng cho đội ngũ nhà giáo trong tương lai. “Do đó, cần có tính toán cẩn trọng để bảo đảm Luật Nhà giáo sẽ thay đổi thực sự về lương, các tiêu chuẩn chế độ, đãi ngộ, tuyển dụng với nhà giáo, tránh để Luật Nhà giáo chỉ dừng lại ở văn bản về vị trí, vai trò của nhà giáo”.

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ nhu cầu thực tiễn của ngành, xây dựng các nhóm chính sách phù hợp với thực tế và với các quy định pháp luật khác. Tránh tình trạng xây dựng luật quá chung chung, khi ban hành không tạo ra thay đổi so với khi chưa có luật. “Khi luật được ban hành phải giải quyết, tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc của ngành giáo dục. Từ đó, thổi được sức sống mới cho ngành, đem lại vị thế mới cho nhà giáo”, ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga nói.

Nếu được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2024 thì chỉ còn chưa tới 10 tháng nữa dự án Luật Nhà Giáo sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến. Nhiều chuyên gia nhận định, 10 tháng để nhìn nhận, tranh luận, thảo luận tìm ra sự đồng thuận đối với 5 chính sách được đề xuất thực sự là một thách thức lớn, đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao.

Cẩm Vân

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giao-duc--y-te1/dem-lai-vi-the-moi-cho-nha-giao-i341743/