Đền Chín Gian: Linh thiêng hội tụ hồn cốt người Thái miền Tây xứ Nghệ
Giữa đại ngàn Quế Phong (Nghệ An), Đền Chín Gian hiện lên như một 'trung tâm tâm linh' linh thiêng của người Thái miền Tây Bắc xứ Nghệ. Không chỉ là di tích lịch sử cấp quốc gia, nơi đây còn là không gian văn hóa sống động, nơi hội tụ ký ức các cộng đồng mường cổ, nơi những nghi lễ cổ truyền vẫn được gìn giữ qua bao thế hệ.

Nghi thức rước lễ trong không gian lễ hội tại Đền Chín Gian, thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh và tinh thần cố kết cộng đồng của người Thái miền Tây Nghệ An.
Mỗi gian nhà, mỗi bậc đá, mỗi nghi thức đều kể lại câu chuyện về “chín mường một cội”, về hành trình khai phá đất đai và gắn kết cộng đồng của người Thái cổ. Giữa nhịp sống hiện đại, Đền Chín Gian không chỉ là nơi thờ tự mà còn là điểm gặp gỡ của quá khứ và hiện tại, nơi bản sắc dân tộc được nuôi dưỡng và lan tỏa bền bỉ theo thời gian.
Không gian linh thiêng của “chín mường một cội”
Giữa núi rừng trùng điệp của Quế Phong, Đền Chín Gian hiện lên như một “trung tâm tâm linh” của cộng đồng người Thái miền Tây Bắc xứ Nghệ. Không gian ấy không chỉ là nơi thờ tự mà còn là nơi hội tụ ký ức lịch sử, nơi gắn kết các mường, các dòng họ trong cùng một cội nguồn văn hóa.
Theo truyền tích dân gian, Đền Chín Gian được khởi dựng từ khoảng thế kỷ XIV, gắn với quá trình khai bản, lập mường của các thế hệ người Thái cổ. Ngôi đền thờ Thẻn Phà – vị thần tối cao trong quan niệm vũ trụ của người Thái, cùng Náng Xỉ Đà và các vị thủ lĩnh có công mở đất như Tạo Ló Ỳ. Đây không chỉ là sự tôn vinh thần linh mà còn là sự tri ân tổ tiên, những người đã khai mở không gian sinh tồn cho cộng đồng.

Không gian kiến trúc nhà sàn 9 gian tại Đền Chín Gian với hệ thống tượng trâu (bằng đá) – lễ vật thiêng trong nghi lễ truyền thống của đồng bào Thái
Kiến trúc của đền mang đậm dấu ấn nhà sàn truyền thống, với chín gian được bố trí theo trục dọc. Con số chín không chỉ mang ý nghĩa số học, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của “chín mường” – chín cộng đồng cư dân cùng chung huyết thống, cùng chia sẻ một nền văn hóa. Gian trung tâm là nơi linh thiêng nhất, tượng trưng cho mường chủ; các gian còn lại là không gian dành cho các mường anh em. Tất cả hợp thành một chỉnh thể thống nhất, phản ánh rõ nét cấu trúc xã hội và thế giới quan của người Thái.
Không gian đền còn gắn liền với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Những triền núi xanh, dòng suối trong, những con đường đất uốn lượn dẫn lên đền… tất cả tạo nên một hành trình tâm linh giàu tính biểu tượng. Người đi lễ không chỉ đến đền mà còn trải nghiệm một quá trình thanh lọc tâm hồn, bước từ đời sống thường nhật vào không gian thiêng.
Đặc biệt, hệ thống bậc đá dẫn lên đền cùng các điểm dừng chân mang ý nghĩa nghi lễ khiến mỗi bước đi trở thành một phần của hành trình dâng lễ. Đây là nét độc đáo hiếm thấy ở nhiều di tích khác, thể hiện sự hòa quyện giữa không gian vật thể và không gian tâm linh.
Nghi lễ cổ truyền-hồn cốt văn hóa sống động
Nếu kiến trúc là “hình hài”, thì nghi lễ chính là “linh hồn” của Đền Chín Gian. Trải qua hàng trăm năm, hệ thống nghi lễ nơi đây vẫn được cộng đồng gìn giữ tương đối nguyên vẹn, trở thành di sản sống động phản ánh đời sống tinh thần của người Thái.

Không gian hành lễ tại Đền Chín Gian với các mâm lễ vật truyền thống được chuẩn bị công phu, thể hiện lòng thành kính của cộng đồng đối với thần linh.
Hằng năm, vào dịp đầu xuân, lễ hội Đền Chín Gian được tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách. Không gian núi rừng như bừng tỉnh trong tiếng chiêng, tiếng trống, trong sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống và trong nhịp điệu rộn ràng của các đoàn rước.
Mở đầu là nghi thức khai quang, đánh thức không gian thiêng sau một năm tĩnh lặng. Tiếp đó là lễ yết cáo, báo với thần linh về việc tổ chức lễ hội. Nghi thức tắm trâu tại bến Tà Tạo mang ý nghĩa thanh tẩy, chuẩn bị vật phẩm dâng cúng trong trạng thái tinh khiết nhất.

Nghi thức rước trâu trong Lễ hội Đền Chín Gian được tổ chức trang nghiêm, tái hiện tín ngưỡng hiến sinh cổ truyền của đồng bào vùng cao.
Trong chuỗi nghi lễ, hiến trâu là nghi thức trung tâm, mang đậm dấu ấn tín ngưỡng nông nghiệp. Con trâu – biểu tượng của sức lao động và sự no đủ, được dâng lên thần linh như một lời tri ân và cầu mong mùa màng bội thu. Ngày nay, nghi lễ đã được điều chỉnh theo hướng tượng trưng, song vẫn giữ được tính thiêng và giá trị văn hóa cốt lõi.
Ông Lữ Văn Phong, một người cao tuổi am hiểu phong tục, cho biết: “Mỗi nghi lễ đều có quy định chặt chẽ, từ cách chuẩn bị lễ vật đến trình tự thực hiện. Người dân tham gia không chỉ với tư cách người dự lễ, mà còn là người giữ gìn truyền thống của tổ tiên”.
Không gian nghi lễ không bó hẹp trong khuôn viên đền mà mở rộng ra toàn bộ cảnh quan xung quanh. Từ bến nước, con đường, bậc đá cho đến từng vị trí đặt lễ… tất cả đều mang ý nghĩa biểu tượng. Mỗi hành động, mỗi bước đi đều thể hiện sự thành kính, nhắc nhở con người về mối quan hệ hài hòa với thiên nhiên và thần linh.
Song hành với phần lễ là phần hội sôi động, mang đậm sắc màu văn hóa dân gian. Những trò chơi như ném còn, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy… không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn là dịp để cộng đồng giao lưu, gắn kết. Những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống vang lên giữa núi rừng, làm sống dậy không gian văn hóa của các mường cổ.
Chị Vi Thị Thúy Hằng chia sẻ: “Mỗi lần đến lễ hội là một lần được sống lại không khí văn hóa của dân tộc mình. Người già, người trẻ đều tham gia, cùng nhau giữ gìn những gì cha ông để lại”.

Các trò chơi dân gian cũng được chú trọng trong dịp lễ hội.
Từ góc độ quản lý, lãnh đạo địa phương xác định rõ: Cộng đồng không chỉ là người thụ hưởng, mà chính là chủ thể sáng tạo, thực hành và trao truyền di sản. Bảo tồn vì thế không dừng lại ở việc gìn giữ hình thức, mà phải đặt trong dòng chảy sống động của đời sống văn hóa, nơi các nghi lễ được thực hành thường xuyên, các giá trị được tiếp nối tự nhiên qua các thế hệ. Cách tiếp cận này lấy cộng đồng làm trung tâm, lấy thực hành văn hóa làm nền tảng, gắn bảo tồn với phát huy giá trị, để di sản không bị “bảo tàng hóa” mà luôn vận động, thích ứng với đời sống hiện đại.
Việc lễ hội Đền Chín Gian được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016 và di tích được xếp hạng cấp quốc gia năm 2023 là minh chứng rõ nét cho giá trị tiêu biểu của di sản. Tuy nhiên, giá trị bền vững không chỉ nằm ở danh hiệu, mà chính ở sự tiếp nối tự nhiên trong cộng đồng.
Bí thư Đảng ủy xã Quế Phong, Trương Minh Cương, khẳng định: “Chúng tôi luôn xác định, bảo tồn di tích phải gắn với đời sống cộng đồng. Người dân chính là chủ thể giữ gìn và phát huy giá trị di sản”.
Ngày nay, Đền Chín Gian không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là điểm đến văn hóa hấp dẫn. Du khách đến đây không chỉ để chiêm bái mà còn để trải nghiệm không gian lễ hội, khám phá phong tục, tập quán và đời sống tinh thần phong phú của đồng bào Thái.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống có nguy cơ mai một, thì Đền Chín Gian vẫn giữ được sức sống bền bỉ. Những nghi lễ vẫn được cử hành trang nghiêm, những điệu hát vẫn ngân vang giữa núi rừng, những trò chơi dân gian vẫn thu hút đông đảo người tham gia.
Từ không gian linh thiêng ấy, một thông điệp được gửi gắm: Di sản chỉ thực sự sống khi được cộng đồng gìn giữ và thực hành. Và chính tại nơi đây, “hồn cốt” văn hóa của người Thái miền Tây xứ Nghệ vẫn đang được nuôi dưỡng, lan tỏa, bền bỉ theo thời gian. Đền Chín Gian vì thế không chỉ là một di tích, mà là một không gian văn hóa sống, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, nơi bản sắc dân tộc được gìn giữ và tiếp nối, để rồi từ đại ngàn Nghệ An, những giá trị ấy tiếp tục tỏa sáng trong dòng chảy văn hóa Việt Nam hôm nay.











