Đi chợ ngày lụt
HNN - Mưa suốt mấy ngày, nước sông dâng lên, tràn qua ruộng đồng, len vào từng con ngõ nhỏ. Làng quê ven sông vốn yên bình bỗng hóa thành một vùng nước mênh mông. Nhưng giữa khung cảnh ngập trắng ấy, vẫn có một điều quen thuộc, gần gũi đến lạ: Chợ vẫn họp.

Lụt nên người dân họp chợ trên cầu. Ảnh: Ngọc Hòa
Chợ ngày lụt không còn ở bãi đất ven sông hay khoảng sân đình như mọi khi. Nước ngập nên người ta họp chợ ở trên cầu, ở ngã ba đường, ở những gò đất cao chưa kịp chìm. Nơi nào còn khô ráo là nơi ấy thành chợ. Từ sáng sớm, khi mưa vừa ngớt, tiếng gọi nhau í ới đã vang lên ngoài ngõ: “Đi chợ chưa? Chợ họp trên cầu đó”. Người làng lại xắn quần, lội nước, mang theo chiếc rổ, cái giỏ, áo mưa trùm kín đầu. Cầu làng vốn chỉ để người qua lại, nay hóa thành một “phiên chợ nổi” đặc biệt.
Những tấm bạt được trải vội. Vài bó rau muống, mớ cải ngọt, rổ trứng gà ta, ít mớ cá rô, cá trê vừa giăng lưới tối qua… Tất cả bày ra giản dị nhưng sống động. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, vậy mà tiếng nói cười rộn rã. Cái lạnh của nước lụt dường như không đủ sức át đi hơi ấm từ lòng người. Một bà cụ tóc bạc phơ cười hiền, chìa rổ trứng: “Mua đi con, trứng gà nhà nuôi, ăn cho ấm bụng”. Chị bán cá vừa gỡ từng con rô quẫy nước vừa kể: “Mấy bữa nay nước dâng, cá nhiều lắm. Cũng nhờ vậy mà nhà có cái bán”. Người mua, kẻ bán trao nhau bằng nụ cười, bằng cái gật đầu thân quen. Không ai mặc cả nhiều, không ai kêu ca chuyện nước ngập. Ở chợ lụt, người ta quý cái tình hơn cái giá. Giữa khung cảnh ấy, tôi thấy một hình ảnh thật đáng nhớ. Một cậu thanh niên trẻ mang theo mấy thùng mì tôm, vừa bán vừa biếu thêm cho những nhà ngập sâu. “Chút sẻ chia thôi chị ơi, khó thì giúp nhau”, cậu nói, giọng nhẹ tênh mà ấm.
Chợ ngày lụt, nghe qua tưởng chừng tạm bợ, nhưng lại là minh chứng sống động cho sự thích nghi của người dân quê. Dù nước vây tứ phía, họ vẫn tìm cách duy trì nhịp sống, vẫn giữ thói quen “chạy chợ” như một sợi dây nối dài tình làng nghĩa xóm. Tôi đứng giữa cầu, nhìn xuống ngôi làng chìm trong nước, chỉ còn lác đác mái ngói, ngọn tre. Xa xa, vài chiếc thuyền nhỏ đong đưa chở hàng qua lại. Mấy đứa trẻ co ro trong áo mưa, reo vui khi thấy người lớn mua bán, gọi đùa “chợ nổi miền Trung”. Tiếng cười ấy hồn nhiên đến mức khiến lòng người bỗng nhẹ nhõm.
Cảnh họp chợ giữa nước lũ là hình ảnh vừa thương vừa đẹp, cái đẹp của nghị lực và tình người. Bởi trong gian khó, người ta vẫn hướng đến nhau, vẫn giữ niềm tin rằng, “lụt rồi cũng rút, trời rồi cũng sáng”. Nhiều người bảo, chợ lụt là biểu tượng của sự khổ cực. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đó lại là bức tranh thu nhỏ của cuộc sống nông thôn, nơi con người luôn tìm cách đứng vững giữa thử thách. Cái chợ trên cầu ấy không chỉ là nơi mua bán, mà là nơi con người san sẻ, động viên nhau vượt qua mùa nước.
Khi ra về, tôi mang theo bó rau muống, vài con cá rô, và hơn hết là một cảm xúc khó tả. Phía chân trời, mây đã mỏng, ánh nắng đầu tiên sau mấy ngày mưa lũ rọi xuống mặt nước lấp lánh. Trên cầu, chợ vẫn còn họp, tiếng nói cười vẫn vang đều, nhưng ai cũng chỉ tha thiết một điều - nước nhanh rút để cuộc sống trở lại như thường ngày sớm nhất có thể.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/di-cho-ngay-lut-160391.html










