Hành trình bảo tồn di sản Phật giáo ở Luang Prabang, Lào

Luang Prabang không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là trái tim tinh thần của Phật giáo Lào, nơi Dự án Di sản Phật giáo âm thầm gìn giữ những giá trị linh thiêng qua từng bức ảnh, bản thảo và nghi lễ cổ.

Bảo tồn di sản ở đây không chỉ là giữ lại vật thể hay nghi lễ, mà là duy trì nhịp thở văn hóa, nơi đời sống tinh thần của cộng đồng và truyền thống Phật giáo vẫn được duy trì và phát triển.

Vào lúc 4 giờ sáng, khi mặt trời còn chìm trong bóng tối sau những dãy núi xanh bao quanh cố đô Luang Prabang, tiếng chuông của các chùa chiền đầu tiên đã vang lên, đánh thức các nhà sư để bắt đầu bài tụng kinh buổi sáng. Cũng chính âm thanh ấy khiến những bếp lửa đầu tiên của người dân bừng lên giữa màn sương, khi họ bắt đầu nấu cơm nếp cho lễ tak bat, một nghi lễ cúng dường các vị sư khất thực vào buổi bình minh đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ ở thủ đô của vương quốc cổ Lan Xang (1354–1560).

Tiến sĩ Khamvone Boulyaphonh, Giám đốc Lưu trữ Phật giáo Luang Prabang, kiểm tra một bản thảo cũ

Tiến sĩ Khamvone Boulyaphonh, Giám đốc Lưu trữ Phật giáo Luang Prabang, kiểm tra một bản thảo cũ

Thế nhưng, bức tranh linh thiêng ấy ngày nay đã đổi khác. Ven hai con đường chính chạy dọc dòng Mekong, số du khách nước ngoài đến tham dự và chụp ảnh lễ cúng dường đã vượt xa số cư dân địa phương. Với nhiều người, đó chỉ là khoảnh khắc để sáng tạo nội dung; với số khác, đó là cơ hội sở hữu những tấm hình đẹp về hàng dài nhà sư khoác áo cà-sa màu cam rực rỡ. Những giá trị của các nghi thức Phật giáo cổ xưa đang dần được truyền bá nhanh chóng theo bước chân của ngành du lịch; đây là một thực tế quen thuộc tại nhiều Di sản Thế giới UNESCO, và Luang Prabang không phải ngoại lệ.

Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1995, Luang Prabang ngày nay không chỉ là kho báu văn hóa của Lào mà còn trở thành điểm hội tụ của du khách quốc tế mong muốn tìm hiểu đời sống Phật giáo và truyền thống bản địa. Nhiều ngôi nhà gỗ truyền thống được cải tạo thành nhà khách, quán cà-phê hay cửa hàng thủ công, không chỉ phục vụ du lịch mà còn góp phần giới thiệu di sản văn hóa Lào theo những cách mới mẻ và gần gũi hơn. Trong dòng chảy giao thoa đó, những nghi lễ như tak bat, một món quà tinh thần quý giá giữa cư sĩ và Tăng đoàn, đang trở thành cơ hội để du khách tiếp xúc, quan sát và trân trọng đời sống tâm linh của cộng đồng nơi đây. Dù có những thay đổi tất yếu của thời đại, Luang Prabang vẫn giữ vai trò như một cánh cửa mở, nơi những giá trị truyền thống được lan tỏa rộng rãi hơn ra thế giới, đồng thời nuôi dưỡng ý thức bảo tồn từ chính những người ghé thăm.

Trong bối cảnh đó, việc bảo tồn và giữ gìn di sản Lào, đặc biệt là truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, không chỉ nhằm duy trì sức hút du lịch, mà còn giữ cho cộng đồng Lào một cảm thức về bản sắc, tính liên tục và lòng tự hào văn hóa. Luang Prabang, vẫn được coi là trái tim tinh thần của Lào, là nơi mà lịch sử, huyền thoại và thực hành Phật giáo hòa quyện thành một di sản vô giá.

Theo Biên niên sử Luang Prabang, vùng đất này mang một chiều sâu tâm linh đặc biệt: Đức Phật được cho là đã từng đặt chân đến đây cùng Tôn giả Ananda, để lại nhiều dấu tích linh thiêng trên hành trình của mình. Một trong những dấu chân ấy hiện vẫn được tôn kính trên núi Phusi, phía trên Wat Si Phutthabat, như một biểu tượng nhắc nhớ rằng nơi đây từng nằm trong tầm nhìn của Đức Phật. Và người dân tin rằng Ngài đã dự ngôn rằng một kinh đô phồn thịnh sẽ mọc lên và Phật pháp sẽ bén rễ vững bền tại vùng đất này.

Pha Khamchan quá cố, trụ trì chính của Vat Saen Sukharam và là người sáng lập Dự án Di sản Phật giáo

Pha Khamchan quá cố, trụ trì chính của Vat Saen Sukharam và là người sáng lập Dự án Di sản Phật giáo

Chính sự giao hòa giữa truyền thuyết và đời sống tu viện kéo dài qua nhiều thế kỷ ấy đã tạo nên một nền tảng văn hóa phong phú, đủ sâu dày để dẫn đến sự ra đời của Dự án Di sản Phật giáo (Buddhist Heritage Project – BHP) vào năm 2005. Người khởi xướng là Đại Trưởng lão Pha Khamchan Virachitta Maha Thela, vị trụ trì khả kính của Vat Saen Sukharam, cùng nhiếp ảnh gia người Đức - Hans Berger, người đã dành nhiều năm ghi lại đời sống tu tập của Tăng đoàn Lào. Nhận thấy những giá trị văn hóa và tôn giáo truyền thống đang dần bị che mờ bởi sự thay đổi của thời đại, cả hai đã khởi lập BHP như một nỗ lực có hệ thống nhằm bảo tồn, phục hồi và truyền lại di sản Phật giáo Lào cho các thế hệ mai sau.

Với tầm nhìn xa và sự lo lắng sâu sắc về sự mai một của di sản văn hóa, Trưởng lão Pha Khamchan đã gìn giữ trong chùa mình một kho tư liệu khổng lồ gồm ảnh, bản thảo lá cọ, văn bản tôn giáo và nhiều hiện vật quý hiếm. Theo tập tục địa phương, khi một nhà sư qua đời, các tấm ảnh thuộc sở hữu của ông sẽ bị hỏa táng cùng thi thể, vì người dân tin rằng giữ lại hình ảnh người đã khuất là không may mắn. Để tránh số phận này cho bộ sưu tập của mình, Pha Khamchan đã giao cho Berger một phần lớn di sản nhiếp ảnh vào năm 1995, kèm lời căn dặn: “Đây là lịch sử Phật giáo Lào. Không ai ở đây hiểu được giá trị của nó. Tôi muốn chúng được gìn giữ cho các thế hệ tương lai”.

Từ lời ủy thác đó, BHP bắt đầu hành trình của mình với việc thành lập Kho lưu trữ nhiếp ảnh Phật giáo, sau đổi tên thành Kho lưu trữ Phật giáo Luang Prabang. Với sự cho phép của chư Tăng, nhóm dự án đã tìm kiếm và thu thập tư liệu từ 19 tu viện lớn trong vùng, bao gồm những bức ảnh từ cuối thế kỷ XIX, nhiều ảnh được chụp bởi chính các “nhà sư kiêm nhiếp ảnh gia”. Với sự hỗ trợ của chương trình Lưu trữ các tư liệu có nguy cơ tuyệt chủng của Thư viện Anh (Endangered Archives Programme-EAP), hơn 35.000 ảnh, âm bản ảnh, bản thảo lá cọ, văn bản cổ, ghi âm nghi lễ và các hiện vật được làm sạch, số hóa, phân loại và lưu trữ trong điều kiện thích hợp. Phần lớn các bản thảo này, đặc biệt là bản Kammavaca cổ nhất vào niên đại 1791, đã cung cấp cái nhìn hiếm hoi về tư tưởng và nghi lễ Phật giáo của Lào thời tiền hiện đại.

Hình ảnh từ Triển lãm Thiền cho thấy một nhóm lớn các nhà sư đang tu tập đi bộ thiền trong rừng - Hình ảnh do BHP cung cấp

Hình ảnh từ Triển lãm Thiền cho thấy một nhóm lớn các nhà sư đang tu tập đi bộ thiền trong rừng - Hình ảnh do BHP cung cấp

Dù Pha Khamchan viên tịch năm 2007, BHP vẫn tiếp tục hoạt động dưới sự bảo trợ của Tăng đoàn và Học bổng Phật giáo Lào. Kho lưu trữ được đặt tại Sala Thammaviharn trong khuôn viên Vat Suvannakhili, một tòa nhà thuộc địa Pháp được trùng tu. Tầng trệt được dành cho Triển lãm Thiền định thường trực, nơi công chúng có thể nhìn thấy các khoảnh khắc tu tập hiếm hoi của Tăng và Sa-di Lào từ những thập niên 1950 trở lại đây.

Không chỉ lưu trữ tư liệu, BHP còn góp phần phục hồi nhiều tu viện cổ đang xuống cấp, như Vat Khan thế kỷ XVIII, hay Vat Hat Siaow. Các dự án này được thực hiện bằng sự kết hợp giữa tri thức bảo tồn quốc tế và kỹ thuật truyền thống địa phương, với phương pháp sử dụng vật liệu bản địa, hoa văn cổ và nghệ thuật giấy nến vàng. Đây là cách BHP bảo tồn không chỉ hình thức kiến trúc, mà cả tinh thần và thẩm mỹ của văn hóa Lào.

Một trong những di sản phi vật thể quan trọng nhất ở Luang Prabang là hệ thống nghi lễ Phật giáo Nguyên thủy, vốn đã bị mai một ở nhiều nơi khác. Nhờ sự hiện diện của 34 tu viện và các chương trình giáo dục Phật học mà các nghi lễ này vẫn được duy trì. Năm 2010, dưới sự hướng dẫn của Pha One Keo Sitthivong, Học viện Phật giáo tại Vat Pa Pha-O được thành lập, mở ra cơ hội giáo dục cho hơn 500 Sa-di trẻ đến từ những cộng đồng nghèo ở miền núi phía Bắc. Bên cạnh Phật học, các chú được học khoa học, toán, và nhiều môn thế tục khác nữa; đây là điều mà phần lớn sẽ không thể tiếp cận nếu không xuất gia. Tuy nhiên, vì thiếu nguồn lực, phần lớn các em phải rời tu viện khi đến tuổi trưởng thành. Để hỗ trợ họ, một trường dạy nghề nghệ thuật đang được hoạch định, nhằm đào tạo các kỹ năng như đúc đồng, chế tác gốm men cao và nhiều nghề cổ truyền khác đang trên bờ biến mất.

Song song với bảo tồn thực hành và kiến trúc, BHP còn xuất bản nhiều tài liệu nghiên cứu Phật giáo, đáng chú ý nhất là Korb Jai Ti Lieow Boeng – cuốn sách giáo khoa duy nhất bằng tiếng Lào về nghi lễ Phật giáo, cùng các nghiên cứu ngôn ngữ Lào của Pha Bunchankeo Photichitto. Những tư liệu này, kết hợp với kho lưu trữ số đang được mở rộng, đã tạo thành “ngân hàng ký ức văn hóa” có giá trị vô giá dành cho các thế hệ tương lai.

Pha Khamchan quá cố dẫn đầu các nhà sư trong vòng bố thí buổi sáng ở Luang Prabang - Hình ảnh do BHP cung cấp

Pha Khamchan quá cố dẫn đầu các nhà sư trong vòng bố thí buổi sáng ở Luang Prabang - Hình ảnh do BHP cung cấp

Trong dòng chảy của toàn cầu hóa, du lịch và công nghệ, những thay đổi là không thể tránh khỏi. Nhưng Luang Prabang vẫn đứng đó như một minh chứng sống động rằng bảo tồn không phải là đóng băng quá khứ, mà là tạo điều kiện để truyền thống thích ứng, tiếp tục hiện hữu và truyền cảm hứng cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Những tiếng chuông vang lên lúc 4 giờ sáng, những bước chân trầm tĩnh của chư Tăng trong lễ tak bat, những bản thảo lá cọ cổ được khôi phục, hay những lớp học thiền của các Sa-di, tất cả tạo nên một dòng chảy liên tục giúp Luang Prabang không chỉ tồn tại như một điểm đến du lịch, mà còn là nơi nuôi dưỡng linh hồn của cả một dân tộc.

Trong thời đại thay đổi nhanh chóng, giá trị của BHP và những nỗ lực gìn giữ di sản văn hóa Lào càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, nếu một ngày những di sản ấy biến mất, điều mất đi không chỉ là ký ức của một thành phố, mà là cả một truyền thống Phật giáo đã nuôi dưỡng đời sống tinh thần của Lào suốt nhiều thế kỷ.

Theo buddhistdoor.net

Phổ Tịnh tổng hợp/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hanh-trinh-bao-ton-di-san-phat-giao-o-luang-prabang-lao-post77910.html