Đi làm cả năm, không nợ nần vẫn trắng tay

Chúng ta có gì sau 1 năm miệt mài làm việc?

Còn vài ngày nữa là sang năm mới. Nhìn lại 1 năm vừa qua của mình, tôi chỉ biết… cười trong chua xót: 12 tháng đi làm, không xin nghỉ ngày nào nhưng sau cùng đến giờ vẫn trắng tay!

“Mình đã đi làm rất chăm, nhưng rốt cuộc tiền ở đâu?” là câu hỏi cứ mòng mòng trong đầu.

Tôi nhớ những ngày đầu năm, vẫn còn hào hứng với kế hoạch tiết kiệm, với lời hứa “năm nay phải dư ra chút gì đó”. Tháng đầu tiên nhận lương, tôi tự thưởng vài món nhỏ, nghĩ rằng cố gắng cả tháng thì xứng đáng. Tháng thứ hai, chi phí phát sinh nhiều hơn: sinh nhật bạn bè, đám cưới, vài chuyến đi ngắn để “xả stress”. Tháng thứ ba, tôi bắt đầu quen với việc quẹt thẻ không cần nhìn số dư quá kỹ.

Mọi thứ cứ vậy mà diễn ra, đùng cái hết năm, mới giật mình hiểu rằng mình đã đi sai hướng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Cả năm làm việc là một chuỗi ngày lặp lại: đi sớm về muộn, họp hành, báo cáo, giải quyết đủ thứ vấn đề - đôi khi không phải của mình. Mỗi khi mệt, tôi lại tự cho phép tiêu thêm một chút, coi đó là cách bù đắp. Một bữa ăn ngon, một món đồ “giúp mình làm việc hiệu quả hơn”, một dịch vụ tiện lợi để tiết kiệm thời gian. Từng khoản nhỏ trôi qua rất nhanh, nhanh như cách tôi luôn tự nhủ “đáng nhiêu đâu” - mà không thèm nghĩ.

Đến cuối năm, khi ngồi tổng kết, tôi mới nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là con số trong tài khoản, mà là cảm giác mơ hồ về công sức của chính mình. Tôi đã làm việc đủ nhiều để mệt, đủ nghiêm túc để không thể gọi là lười, nhưng lại không đủ tỉnh táo để giữ tiền ở lại. Tiền đến rồi đi, còn tôi thì đứng giữa năm cũ và năm mới, tự hỏi: rốt cuộc mình đã đánh đổi thời gian ấy cho điều gì?

Không có tiền không đồng nghĩa với thất bại, tôi hiểu điều đó. Tôi học được nhiều thứ trong công việc, có thêm kinh nghiệm, có những mối quan hệ mới. Nhưng khi mọi thứ quy đổi về đời sống rất thực, cảm giác trống rỗng vẫn hiện rõ. Bởi tiền, dù không phải là tất cả, lại là thước đo cụ thể nhất cho nỗ lực trong một xã hội nơi mọi chi phí đều được định giá. Không dư ra đồng nào cũng đồng nghĩa với việc tôi chưa tạo được khoảng đệm cho chính mình, chưa cho mình quyền được an tâm khi có biến cố.

Tôi bắt đầu nhìn lại từng thói quen chi tiêu, từng quyết định tưởng chừng vô hại. Hóa ra vấn đề không nằm ở mức lương, mà ở cách tôi đối xử với đồng tiền. Tôi tiêu trước rồi mới nghĩ đến tiết kiệm, tôi để cảm xúc dẫn dắt ví tiền, tôi coi việc “tự thưởng” là mặc định sau mỗi đợt mệt mỏi. Làm việc cả năm nhưng không có tiền, suy cho cùng, là hệ quả của việc không đặt tiền vào vị trí cần được bảo vệ.

Điều khiến tôi tỉnh ra không phải một cú sốc lớn, mà là khoảnh khắc rất nhỏ: khi cần một khoản dự phòng và nhận ra mình hoàn toàn rỗng túi. Cảm giác ấy đủ để tôi hiểu rằng nếu không thay đổi, năm sau có thể vẫn là một vòng lặp y hệt. Tôi không cần trở nên hà khắc với bản thân, nhưng tôi cần học cách tôn trọng công sức mình bỏ ra bằng việc giữ lại một phần thành quả.

Cuối năm, tôi không có nhiều tiền hơn, nhưng tôi có một nhận thức rõ ràng hơn. Đi làm cả năm mà không có tiền không phải là câu chuyện hiếm, và cũng không phải nỗi xấu hổ. Nó chỉ là một lời nhắc thẳng thắn rằng chăm chỉ thôi chưa đủ, cần thêm tỉnh táo và kỷ luật. Bước sang năm mới, điều tôi muốn giữ lại không chỉ là vài con số trong tài khoản, mà là cảm giác mình làm việc có mục tiêu, có tích lũy, và có tương lai rõ ràng hơn. Nếu ít nhất làm được điều đó, có lẽ năm sau khi nhìn lại, tôi sẽ không còn phải thở dài vì chỉ thấy trắng tay.

NGỌC LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/di-lam-ca-nam-khong-no-nan-van-trang-tay-192848.html