Đi một vòng đời, con lại về bên cha

Thời niên thiếu, ông Nguyễn Việt Hùng không ít lần khiến cha buồn lòng bởi bản tính thích tự do, khác xa nếp sống kỷ luật của cha. Dù ông Hùng từng tự nhận mình là “ngựa bất kham” trong mắt cha, nhưng cho đến một ngày, khi hoàn cảnh đưa cha con về sống cùng nhau, tình thương đã giúp họ thấu hiểu nhau hơn.

Bài học không quên

Năm 1954, gia đình ông Nguyễn Đình Tư (năm nay 106 tuổi) rời quê vào Nam, khi Nguyễn Việt Hùng (năm nay 75 tuổi) mới chỉ là đứa trẻ. Trong cảnh thiếu thốn, nhiều gia đình sớm cho con bỏ học đi làm kiếm tiền, ông Tư dạy con mình: thứ tài sản quý nhất mà vợ chồng ông có thể dành cho các con không phải là tiền bạc mà là học vấn.

“Cha mẹ kiếm được nhiều tiền cho con thì bao nhiêu mới đủ. Nhưng nếu dành cho con kiến thức, học vấn thì con mình sẽ biết vận dụng, phát huy”, ông Hùng nhớ lại lời cha.

 Cụ Nguyễn Đình Tư và con trai Nguyễn Việt Hùng. Ảnh: DIỄM MI

Cụ Nguyễn Đình Tư và con trai Nguyễn Việt Hùng. Ảnh: DIỄM MI

Thời trẻ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư là công chức, thường được điều động đi nhiều nơi. Có lúc từ Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) được đưa ra Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) làm việc. Những đứa con vì thế lớn lên theo cách của riêng mình. Ông Hùng thừa nhận ngày nhỏ mình rất ngang bướng.

Nhà ở gần bến xe Nha Trang, ông sống giữa một môi trường nhiều va chạm, rồi trở thành một chàng trai thích tự do, thích đi đây đó. Đến khi phát hiện con trai có hình xăm ở tay, người cha như chết sững: “Cậu đã mất con thật rồi!”. Sau lời oán than, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tìm cách đưa con mình đến vùng đất khác để uốn nắn, đặc biệt là động viên học hành.

“Lúc còn đi học, tôi luôn cho rằng cha quá khắt khe. Nếu làm trái ý ông cụ, thế nào cũng bị một trận đòn”, ông Hùng kể. Ngày ấy ông chưa đủ trải đời để hiểu vì sao cha mình nghiêm khắc đến vậy. Rồi chiến tranh, biến động xã hội và những năm tháng sau đó khi gia đình rơi vào cảnh khó khăn, một người từng là thư sinh, công chức, nhà văn như ông Tư phải bước ra đường kiếm sống.

Từ bước ngoặt ấy, ông Hùng mới hiểu thế nào là tình thương của cha: “Tôi hiểu rằng sự khắt khe ấy được sinh ra từ một thời kỳ mà miếng ăn không dễ kiếm. Một lon gạo có thể là công sức, mồ hôi, thậm chí máu của một gia đình. Cha tôi dạy để các con không phải sống khổ. Cha chỉ muốn các con hiểu rằng, hôm nay có thể sung sướng nhưng phải nghĩ đến ngày mai”.

Hạnh phúc dưới mái nhà có cha

Xế chiều, trên một căn hộ chung cư cao tầng, ngoài trời mưa vần vũ nhưng bên trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt rất khẽ. Ông Nguyễn Việt Hùng pha ấm trà mời cha mình là nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư vừa thức dậy sau giờ nghỉ trưa. “Con mời cậu”, ông Hùng khẽ nói. 13 năm qua, sau khi chuyển về sống cùng con trai, thói quen sinh hoạt, ăn uống của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cũng phần nào thay đổi theo nếp sống hiện có của các con.

Chạng vạng trong căn hộ nhỏ đầy sách cũ, ông Hùng thổ lộ ngày trẻ, ông từng muốn đi thật xa để tìm một vùng đất lạ. Đến tuổi 75, vùng đất bình yên nhất của ông lại là căn nhà có cha ở đó. Ông Hùng nói nhiều người có thể nhìn vào những công trình nghiên cứu của cha ông để ngưỡng mộ, tôn vinh một tinh thần tự học, cần mẫn nghiên cứu. Còn với riêng ông, ngoài niềm tự hào ấy, ông còn một may mắn khác, đó là kịp trở về để được làm con bên cha thêm một lần nữa, như bù đắp cho khao khát tình thân của những năm tháng ấu thơ.

Ông Hùng kể nhiều năm về trước, vốn làm nghề xây dựng nên ngoài thời gian ở công trường, ông dành trọn thời gian cho bạn bè, thợ xây, đối tác. Vào cái ngày 5 anh em bàn với nhau xem cha sẽ ở cùng ai, ông Hùng có ý thoái lui vì sợ với lối sống hiện tại, khó lòng chăm sóc cha tốt nhất. Nhưng khi biết anh em đều có khó khăn, ông Hùng bàn với vợ đón cha về ở cùng.

“Mất khoảng 2 năm để từ một người ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, tôi chọn hướng về cha. Ban đầu thay đổi khó lắm vì vài chục năm, tôi đã sống tự do, bạn bè gọi là có mặt. Rồi tôi nghĩ nếu không có tôi, lỡ có chuyện gì xảy ra, vợ tôi chưa hiểu được tính cha thì đâm ra khó xử. Tôi quyết thay đổi, chủ yếu để cha thấy thoải mái, vui vẻ nhất”, ông Hùng tâm sự.

Ở tuổi 75, ông Hùng không còn quá nhanh nhẹn nhưng ông hiểu cha mình muốn và con trai gì, giờ giấc ngủ nghỉ ra sao, cha thích ăn những món nào... Nhưng dù quen, Việt Hùng buổi chiều lúc chúng tôi ghé thăm, ông Hùng lăn tăn chưa biết nấu món gì cho tùy thuộc vào bữa liền kề cha ông ăn có ngon miệng hay không. Nếu ngon có thể tiếp tục món cũ, nhưng chưa ngon thì cần đổi món hợp vị hơn.

“Nay trúng bữa đầu bếp hơi bí ý tưởng”, ông Hùng phá lên cười và cho biết thêm: “Ông cụ mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa là trưa và tối, ăn vào thời điểm có bản tin thời sự để vừa dùng cơm, vừa cập nhật tin tức. So với trước, cụ muốn đồ ăn mềm hơn nữa để dễ tiêu hóa, riêng giấc ngủ giữ nguyên 8 tiếng/ngày. Với cụ, bí quyết sống vui khỏe nằm ở 2 chữ điều độ trong sinh hoạt, học tập, làm việc”.

Thời thơ ấu, ông Hùng không có nhiều thời gian sống bên cạnh cha do thời thế, gia cảnh. Khoảng cách giữa hai cha con khi ấy không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn thiếu sự đồng hành. Trong 13 năm qua, có lẽ đây là khoảng thời gian ý nghĩa nhất khi ông Hùng được bên cạnh, chở cha đến nơi cha cần, ngồi chờ đợi và đưa cha về, ăn bữa cơm cùng cha.

Điều khiến ông Hùng tự hào, nể phục về cha là khi thấy cha say mê nghiên cứu dưới ánh đèn vàng, nhìn lên đồng hồ kim đã chuyển sang ngày mới tự bao giờ. Tự hào là thế nhưng ông Hùng luôn giữ trong lòng, chưa một lần nói cùng cha hay với ai, bởi ông hiểu cha mình luôn muốn thầm lặng trong công việc. Dù với mọi người, nghiên cứu khoa học khi tuổi đời đã ngoài trăm năm là chuyện cực hiếm.

MAI ANH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/di-mot-vong-doi-con-lai-ve-ben-cha-post872483.html