Đêm trăng xóm chợ

ĐNCT - Tiếng xào xạc của những chiếc sọt nhựa đập vào mặt bàn gỗ, tiếng rao hàng ngái ngủ và cái mùi ngai ngái, mặn mòi đặc trưng của khu chợ cá ven biển đánh thức Phương Uyên. Căn phòng trọ nhỏ hẹp mẹ thuê nằm ngay sát vách chợ, chỉ ngăn cách bởi một tấm tôn đã cũ.

Minh họa: VĂN TIN

Minh họa: VĂN TIN

Phương Uyên nheo mắt, ánh nắng sớm chui qua lỗ thủng của tấm tôn chiếu thẳng vào mắt. Hít một hơi thật sâu, Uyên nhận ra mùi thơm béo ngậy của những chiếc bánh chuối vừa thả vào chảo dầu sôi của bà Bảy, quyện lẫn mùi đường thắng thơm lừng từ gánh bánh cam của thím Tư. Hương vị ấy bất giác làm sống mũi Uyên cay xè.

Mới hơn ba tháng trước, khi ba chưa đột ngột qua đời, cuộc sống của Uyên khác lắm. Dạo đó, mẹ phải dậy từ bốn giờ sáng ra chợ đầu mối lấy hàng, ba sẽ là người đưa Uyên đi học mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, Uyên thong thả ngồi sau chiếc xe đạp cà tàng của ba. Cô bé thích nhất cảm giác nép lưng vào chiếc áo công nhân đẫm mồ hôi và mùi gạch đá công trường của ba, tay cầm ổ bánh mì chả cắn từng miếng thật lớn để vị giòn rụm của vỏ bánh và vị đậm đà của nhân chả, thanh mát của dưa leo ngập tràn khoang miệng. Ba vừa đạp xe vừa cười: “Ăn từ từ thôi con gái, mắc nghẹn giờ!”.

Giờ đây, chiếc xe đạp ấy nằm im lìm ở góc nhà. Hai mẹ con phải dọn ra chợ ở hẳn để mẹ tiện buôn bán kiếm tiền trang trải nợ nần và nuôi Uyên ăn học. Uyên khẽ thở dài, chui ra khỏi chiếc mùng cũ, lẹ làng vệ sinh cá nhân ở góc sân chung. Mẹ đã đi dọn hàng từ sớm, trên chiếc bàn nhỏ chỉ có một chén cơm chiên mẹ để lại.

Trường tiểu học của Uyên nằm ngay sát chợ. Từ căn phòng trọ nhỏ, cô bé chỉ cần đi bộ qua một đoạn đường ngắn, bước qua vài quầy tạp hóa chất đầy bánh kẹo là đã tới cổng trường.

Sáng nay, con đường đến trường bỗng rực rỡ hơn hẳn. Trung thu đã cận kề. Những quầy tạp hóa treo kín lồng đèn, từ lồng đèn điện phát nhạc đủ màu sắc, lồng đèn ông sao làm bằng giấy bóng kính đỏ rực, cho đến những chiếc lồng đèn xếp bằng giấy hình con cá, con thỏ xinh xắn. Uyên đứng lại nhìn ngắm một chút, đôi mắt ánh lên niềm ao ước rồi lặng lẽ đi tiếp.

Không khí trong lớp 5A cũng xôn xao không kém. Giờ sinh hoạt lớp hôm nay dành riêng để chuẩn bị cho đêm hội phá cỗ. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, thông báo năm nay trường sẽ tổ chức đêm Trung thu cho toàn bộ học sinh và lớp 5A được giao nhiệm vụ chọn một bạn đóng vai chị Hằng, một bạn đóng chú Cuội để phát quà cho các em nhỏ khối 1, khối 2.

Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao. Uyên ngồi ở góc bàn, trong lòng chắc mẩm người được chọn là Thu Hằng. Thu Hằng xinh xắn, học giỏi, nhà giàu lại có mấy bộ váy ren màu trắng, màu hồng bồng bềnh như công chúa. Uyên cúi mặt, nghịch vạt áo trắng đồng phục đã hơi ngả màu của mình.

Cô giáo đi một vòng quanh lớp, ánh mắt trìu mến lướt qua từng khuôn mặt rạng rỡ. Đột nhiên, bước chân cô dừng lại ngay cạnh bàn Uyên. Cô đặt tay lên vai cô bé, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Cô chọn bạn Phương Uyên làm chị Hằng năm nay nhé!

Cả lớp khựng lại một giây vì bất ngờ. Uyên giật mình ngước lên, đôi mắt tròn xoe đầy bối rối và thảng thốt. Cô bé run run:

- Cô ơi… nhưng… con không có đồ… đẹp… đâu ạ…

Đôi mắt Uyên cụp xuống, buồn buồn, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Cô giáo bước thêm vài bước đến gần bên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc hoe vàng vì nắng và gió biển của Uyên rồi động viên:

- Con đừng lo, cô sẽ chuẩn bị cho con một bộ đồ thật đẹp nhé! Mấy tuần qua Uyên đã rất ngoan. Cô tin con sẽ là một chị Hằng tuyệt vời nhất của trường mình.

Một tiếng vỗ tay vang lên, rồi cả lớp rần rần vỗ tay theo. Thu Hằng quay xuống mỉm cười khích lệ, nháy mắt chúc mừng Uyên. Trong tiếng reo hò của bạn bè, Uyên phần nào nguôi nỗi buồn u ám và cảm giác tủi thân suốt mấy tháng qua.

Suốt buổi chiều trước đêm hội, không khí xóm chợ ven biển như rộn rã hơn thường lệ. Tiếng trống của đội múa lân thiếu niên trong xóm tập dượt vang lên tùng tùng, chát chát rộn ràng cả một góc trời. Uyên giúp mẹ dọn dẹp mấy rổ cá khô cuối cùng rồi xin phép mẹ chạy đến trường sớm để trang điểm.

Mẹ nhìn Uyên, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn hãnh diện:
- Con gái mẹ hôm nay làm chị Hằng thật rồi sao? Đi đi con, chiều tối mẹ thu xếp dọn hàng sớm rồi vào trường xem con biểu diễn nhé!
Câu nói của mẹ như tiếp thêm động lực cho Uyên. Cô bé tung tăng chạy trên con đường quen thuộc, lòng phơi phới niềm vui.

Đêm Trung thu, ngôi trường tiểu học ven biển như khoác lên mình một chiếc áo mới rực rỡ. Tiếng trống tùng rinh vang vọng khắp xóm ấp, hòa cùng tiếng sóng rì rào của biển. Những chiếc đèn Trung thu chớp nháy thật vui mắt.

Nhưng vui và rộn ràng nhất vẫn là sân trường tiểu học. Dưới ánh đèn sân khấu lung linh, hàng trăm học sinh ngồi vây kín sân trường, tay cầm đủ loại lồng đèn thắp sáng lung linh như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời rộng lớn. Các em nhỏ khối 1, khối 2 háo hức reo hò mỗi khi một tiết mục văn nghệ kết thúc.

Sau các tiết mục múa lân sôi động và các bài hát mùa thu nhộn nhịp, giây phút quan trọng nhất cũng đến. Tiếng loa của thầy hiệu trưởng vang lên giới thiệu phần trao quà của chị Hằng và chú Cuội. Uyên bước ra sân khấu trong bộ váy trắng, nhiều tầng, xòe rộng, mái tóc xõa dài hoe vàng nhẹ nhàng tung bay theo làn gió biển, trên đầu cài chiếc vương miện nhỏ lấp lánh.

Khi tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, Uyên mỉm cười, nụ cười trong trẻo mà lâu lắm rồi cô bé mới lại nở ra trọn vẹn và tự tin đến thế. Ở vị trí trung tâm sân khấu, Uyên cùng bạn Thanh đóng chú Cuội bắt đầu chương trình phát quà. Cô bé đến từng chỗ các em nhỏ khối dưới, cẩn thận trao tận tay những chiếc bánh in, bánh pía và chiếc lồng đèn giấy nhỏ.

- Em cảm ơn chị Hằng xinh đẹp! - Một bé gái lớp 1 ôm chầm lấy Uyên, đôi mắt đen láy xòe tay nhận quà với vẻ mặt rạng rỡ.

Cảm giác được trao đi niềm vui khiến đôi mắt Uyên rưng rưng. Đứng từ trên sân khấu cao, ánh mắt Uyên lướt xuống phía dưới hàng ghế phụ huynh đang đứng đông nghẹt phía dưới sân trường. Ở một góc khuất gần cổng trường, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Uyên nhận ra bóng dáng quen thuộc của mẹ. Mẹ vẫn mặc bộ quần áo lao động màu nâu đã cũ, tóc cuốn một cục phía sau đầu, gương mặt đầy vết nám vì sương gió nhưng đôi mắt mẹ sáng lên tự hào, lặng lẽ lấy vạt áo lau giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má. Uyên giơ cao chiếc lồng đèn trên tay, vẫy mạnh về phía mẹ, nụ cười càng thêm rạng rỡ dưới ánh đèn lung linh.

Đêm đã về khuya, tiếng trống hội dần lắng xuống, trả lại không gian yên bình cho xóm chợ ven biển. Đêm nay, trăng tròn và sáng vằng vặc, tỏa ánh bạc lung linh xuống mặt biển xa xa và phủ lên những mái tôn sần sùi của khu chợ. Mọi người trong xóm chợ sau một ngày buôn bán mệt nhoài cũng đã dọn dẹp hàng quán, trở về nhà. Những ngọn đèn dầu, đèn điện nhỏ trong các căn phòng trọ bắt đầu thắp lên, ấm áp và bình yên.

Trong khoảng sân nhỏ phía trước căn phòng trọ, hai mẹ con Uyên cùng nhau bày một mâm cỗ cúng trăng nho nhỏ. Mâm cỗ giản đơn với hai trái dừa tròn vừa mua lúc chiều, một chiếc bánh in vàng tròn vành vạnh như ánh trăng trên trời, một chiếc bánh Trung thu nhân thập cẩm mà cô giáo tặng Uyên cùng chiếc lồng đèn ông sao cô bé mang từ trường về. Chiếc lồng đèn ông sao tỏa ra ánh đỏ ấm áp, đặt ngay cạnh mâm cỗ.

Uyên thắp một nén hương nhỏ, chắp tay khấn nguyện. Trong làn khói hương mong manh bay lên không trung rồi tan vào gió biển, mẹ và cô bé thầm nhắn gửi đến người ba ở trên trời rằng hai mẹ con vẫn ổn, vẫn luôn nhớ ba và đang nỗ lực sống tốt từng ngày.

Sau khi cúng xong, mẹ dùng chiếc dao nhỏ cẩn thận cắt chiếc bánh trung thu làm tư. Mẹ đưa cho Uyên một miếng to nhất, phần lòng đỏ trứng muối béo ngậy nằm trọn ở giữa.

- Ăn đi con gái. Hôm nay chị Hằng của mẹ giỏi lắm, mà phát quà cho các em cũng rất ngoan! - Mẹ xoa đầu Uyên, giọng nghẹn ngào vì xúc động.

Uyên cắn một miếng bánh. Vị ngọt thanh của mứt bí, vị béo ngậy của hạt điều, mè rang và lòng đỏ trứng muối lan tỏa nơi đầu lưỡi. Vị ngon của chiếc bánh trung thu làm Uyên nhớ lại ổ bánh mì chả ngày nào cùng ba trên chiếc xe đạp cũ.

- Mẹ ơi, bánh ngon quá! Mẹ ăn nữa đi mẹ! - Uyên đưa miếng bánh còn lại tận miệng mẹ, nhất quyết bắt mẹ phải cắn một miếng thật to.

Mẹ cắn một miếng nho nhỏ, mắt ánh lên vẻ trìu mến và thương yêu:

- Từ ngày ba con mất, mẹ cứ sợ con chịu thiệt thòi so với bạn bè... Ra ngoài chợ ở vất vả, thiếu thốn, lại ồn ào suốt ngày đêm.

Uyên xích lại gần, ôm lấy cánh tay gầy gộc, đầy những vết chai sạn vì gánh vác của mẹ, tựa đầu vào vai mẹ nhẹ nhàng:

- Con không thấy vất vả đâu mẹ, chỉ cần có mẹ ở bên cạnh con là đủ hạnh phúc rồi.

Mẹ kéo Uyên vào lòng, ôm thật chặt như muốn che chở cho đứa con nhỏ trước mọi sóng gió cuộc đời. Gió biển đêm thổi vào mát rượi, mang theo hương vị mặn mòi quen thuộc của quê hương. Trên bầu trời cao bao la, vầng trăng rằm tỏa sáng vẹn tròn, không một chút mây mờ, soi rõ khuôn mặt hai mẹ con đang mỉm cười bên mâm cỗ nhỏ. Đêm Trung thu đầu tiên vắng bóng ba trong căn nhà trọ ven chợ cá, hơi ấm gia đình, sự đùm bọc của xóm giềng và tình yêu thương vô bờ bến vẫn đong đầy, thắp sáng chặng đường phía trước của hai mẹ con. Uyên biết rằng, chỉ cần hai mẹ con luôn tựa vào nhau, những mùa Trung thu tiếp theo sẽ luôn ngập tràn niềm vui và hy vọng.

MAI THU PHƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dem-trang-xom-cho-3352613.html