Đi qua những mùa cà phê chín tuổi thơ

Tôi sinh ra ở một huyện ngoại thành của Hà Nội, nhưng có những năm tháng tuổi thơ với rất nhiều kỷ niệm tại vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Chính vùng đất này đã bao bọc, chở che và nuôi tôi lớn khôn bằng những hạt cà phê, củ sắn, bắp ngô…

Đi qua tuổi thơ cùng những mùa cà phê chín

Cha tôi từng kể rằng, cách đây gần 40 năm, khi tôi mới được 4 tuổi thì cùng với nhiều gia đình khác, với sự khuyến khích và chính sách hỗ trợ của chính quyền, gia đình tôi đã rời Thủ đô đi khai hoang mở đất, lập khu kinh tế mới tại Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Mẹ tôi cũng vẫn thường nhắc lại, ngày các gia đình mới chuyển vào vùng đất mới, mỗi hộ dân được hỗ trợ dựng cho căn nhà tranh, nhà gỗ để ở tạm, cấp đất để khai hoang sản xuất và cho tiền lương 1 năm. Dẫu vậy, cuộc sống cũng đầy rẫy những cơ cực, vất vả, khiến cho không ít gia đình sau một thời gian không chịu đựng được nên đã chán nản, thu dọn để trở lại quê cũ. Gia đình tôi thì không như vậy, khi cha mẹ cố bám trụ ở lại, và mảnh đất này đã không phụ công sự kiên trì, chăm chỉ cùng mồ hôi công sức của các thành viên trong gia đình tôi, để hình thành nên vườn cây trái và những mùa vụ tốt tươi, no ấm.

Gia đình tôi trồng rất nhiều loại cây trên khoảng diện tích đất được cấp mấy héc-ta. Ở vạt đất ven suối trũng thì cấy lúa lấy gạo ăn. Quanh nhà thì trồng một số cây ăn trái và rau quả để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình, như: mít, bơ, sầu riêng, ổi, nhãn, bầu, bí, mướp, su su, rau thơm các loại… Còn lại, phần lớn diện tích thì nhà tôi đều trồng sắn, ngô và đặc biệt là cây cà phê để bán lấy tiền phát triển kinh tế gia đình. Đúng vậy, không riêng gì vùng Buôn Ma Thuột nổi tiếng, mà từ nhiều chục năm nay sản phẩm cà phê được trồng, thu hái tại các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum) vô cùng thơm ngon, vẫn luôn được ưa chuộng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Và chính những vụ mùa cà phê tốt tươi bội thu, bán được giá của những ngày xưa ấy đã nuôi sống các thành viên trong gia đình tôi, vực dậy nền kinh tế gia đình phát triển, ngày càng khấm khá, có của ăn của để dành…

Vì gắn liền với cây cà phê và công việc trồng cà phê từ nhỏ, nên suốt những năm tháng tuổi thơ tôi có biết bao nhiêu là kỷ niệm, dẫu có lúc buồn, khi vui nhưng tựu chung vẫn luôn rất đẹp và đáng nhớ. Nhớ hơn cả là vào những thời khắc các chùm quả cà phê trên cây sắp chuyển từ màu xanh sang màu chín đỏ. Bởi khi cà phê chín là bước vào thu hái, và hễ cứ bước vào mùa hái cà phê là niềm vui tiếng cười của hết thảy mọi người luôn rộn rã khắp buôn làng…

Tôi còn nhớ, năm nào cũng vậy, cứ bước vào mùa cà phê là khắp các nương rẫy tràn ngập màu quả mọng chín đỏ, hòa quyện nồng nàn với hương thơm cà phê lan tỏa trong không gian buôn làng. Người người tấp nập ra vào thu hái trên những nương cà phê. Niềm hăng say lao động, tiếng cười, tiếng người í ới gọi nhau hòa với tiếng cà phê rơi lộp độp. Các hiệu buôn thì bày bán từ bạt nhựa, bao ni-lông đến đèn dầu, đèn pin… phục vụ cho mùa thu hoạch. Những chiếc xe công nông chở từng bao tải cà phê đi khắp các con đường thôn quê nhộn nhịp, miệng ngân nga tiếng hát, tiếng cười nói, tán dẫu với nhau về vụ mùa cà phê năm ấy. Đây cũng là thời điểm lao động thời vụ từ các nơi kéo về hái cà phê mướn rất đông đúc. Những hình ảnh ấy tạo nên một bức tranh quê rộn ràng, sống động. Hầu như gia đình nào cũng tận dụng hết tất cả nhân lực, từ người già cho tới con nhỏ để lên nương rẫy hái cà phê cho kịp mùa vụ. Nếu gia đình nào diện tích trồng cà phê nhiều mà neo đơn thì thường phải thuê số lượng lao động khá lớn.

Khi bước vào mùa thu hái cà phê, không chỉ người lớn mừng vì sắp có một nguồn thu lớn từ việc bán cà phê, mà bọn trẻ chúng tôi cũng là những đứa vui ra mặt, bởi thường được cha mẹ cho ăn những bữa có đủ đầy cá thịt “tươi” hơn ngày thường. Chưa kể, những ngày các gia đình vào rẫy hái cà phê thì nhà nào cũng mua thêm bao nhiêu là quà bánh, trái cây, cả nước ngọt mang theo để ăn vặt. Thế nên, bọn trẻ chúng tôi đứa nào cũng “khoái” theo cha mẹ đi hái cà phê…

Năm tháng qua đi, tôi lớn khôn, rời quê xuống thành phố Hồ Chí Minh học tập. Xa quê đã lâu, và thường thì mỗi năm tôi chỉ trở lại thăm cha mẹ khi nhà có công việc, hoặc các dịp lễ Tết mà thôi. Dẫu vậy, dù ở đâu thì hễ cứ chuẩn bị tới những tháng cuối năm, lúc mùa gió chướng mơn man thổi, khi các nương rẫy cà phê chuẩn bị bước vào thời kỳ chín đỏ – mùa thu hái cà phê tới – là trong tôi vẫn luôn nao lòng nhớ về quê, nhớ về những kỷ niệm của một thời ấu thơ, khi mà dẫu cuộc sống có quá nhiều thiếu thốn nhưng vẫn vui và khó quên…

Nguyễn Gia Long

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/di-qua-nhung-mua-ca-phe-chin-tuoi-tho-a30362.html