Đi rồi sao, người lãng du áo trắng
Bẵng đi thời gian dài cái tên Mường Mán - nhà thơ của một thời áo trắng gần như không hề thấy xuất hiện trên các diễn đàn văn chương, báo chí, cho đến hôm rồi hay tin ông ra đi khiến tôi thật sự bàng hoàng, tiếc thương. Tất cả bởi ký ức của một thời duyên nợ để biết và yêu mến thơ ông, một nhà thơ gốc Huế. Xin phép mạo muội đặt cho ông cái tên mà tôi thích là 'người lãng du áo trắng'.

Ảnh chân dung nhà thơ Mường Mán lúc trung niên.
Bạn tôi, nhà thơ Lê Phước Trịnh, một thành viên của gia đình "Áo Trắng" ngày học ở Huế là cộng tác viên đắc lực mảng tranh minh họa Tập san "Áo Trắng", là chiếc cầu nối để tôi tìm đọc các ấn phẩm "Áo Trắng" để rồi yêu hơn những trang thơ áo trắng, nhất là việc tìm đọc những bài thơ của nhà thơ Mường Mán. Thơ của tuổi lãng đãng mới yêu, biết yêu, biết tương tư, biết nhớ, biết giận hờn vu vơ và biết khổ…
Điều hết sức tình cờ là trước khi biết đến những bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Mường Mán, trong đó có bài "Qua mấy ngõ hoa" sáng tác trước 1975 gần như được các thế hệ học trò, sinh viên thời đó yêu thích văn thơ chép tay vào nhật ký, thì với tôi bài thơ "Về bến xuân xưa" của Mường Mán viết tặng cho một tình yêu học trò thật đẹp nhưng tuổi tác thì người con trai lại ít hơn người con gái đã là bài thơ "gối đầu giường". Chuyện tình thơ chênh lệch về tuổi tác ấy là nguồn cảm hứng cho những vần thơ đẹp đến nao lòng: "Áo biếc xưa về qua bến tạnh/ Ngày xuân tóc mới chớm ngang vai/Chị đi thoáng chút hương xoan muộn/ Sóng sánh nghiêng lòng bao gã trai".
Và tôi thầm nghĩ, nhân vật người con trai ấy cũng có thể chính là tác giả khi nghĩ về làng Chuồn - nơi nổi tiếng về món rượu ngon xứ Huế. Nơi đó chắc chắn sẽ có những bến nước, những gái làng ra sông giặt áo, những tà áo trắng nữ sinh thướt tha đi về mỗi buổi trường tan bóng nắng… "Cậu bé ngày xưa thường tha thẩn/ Ôm đàn ra bến hát nghêu ngao/Đón chị, đón quà, và đón cả/Vòng tay thơm gió bụi ngọt ngào…". Có phải đời gió bụi những cuộc tình học trò như những cuộc tình trăng nước phôi phai, song lắng lại là bao nỗi ngậm ngùi, thương thương nhớ nhớ trong đời người đâu dễ nào nguôi khi: "Hương xoan nay đã xa vời vợi/Thuyền cũ đi về vắng bóng ai".

Tập san "Áo Trắng" cuối cùng trước khi dừng xuất bản ngày 25-10-2021.
Cũng đã đến thời điểm 30 năm ngày ra trường, nhớ có lần họp mặt gia đình "Áo Trắng" tại một quán cà-phê bên bờ sông Hương, tôi trong vai làm khách chỉ được lắng nghe các bậc đàn anh chị bàn chuyện thơ ca. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến nhà thơ với bút danh khá lạ lẫm có bộ ria mép đen, mái tóc đen, điển trai và lãng tử như gã giang hồ trong làng thơ Việt. Song không hiểu sao con người ấy lại viết ra những câu thơ trong trẻo, hồn nhiên, tuổi đời trắng trong đến vậy… Những câu thơ trong "tương tư" lại khe khẽ vọng về: "Sáng nay anh thấy một trời hương/ Hương dâng lụt lội cả tâm hồn/Ô hay! Mắt bé là thuyền giấy/ Vừa chở thu về đậu bến hương…".
Hay: "Đi qua mặt đất ngổn ngang/ Một ta mờ mịt giữa ngàn múa may/ Cảm ơn em đã cho vay/Chút tình muối mặn để ngày nhớ ơn/ Để đêm ngát mộng bình thường/ Trái tim cỏ úa hóa vườn chiêm bao/Đi qua trăm đỉnh mưa rào/Ơn em ngọn nắng ngọt ngào khuya nay" (Đi qua trăm đỉnh mưa rào).
Với tư cách người yêu thơ, tôi không biết nhiều về nhà thơ Mường Mán cũng như các trước tác của ông, song với thơ về tuổi học trò, có lẽ ông là một chiếu thơ riêng, một thế giới chữ nghĩa hồn hậu, trong trẻo, giàu chất suy tư… để tự thân con chữ thấm vào lòng người rồi lặng lẽ ngân say như một loại rượu trần độc bản. Thơ Mường Mán còn có nét riêng dễ nhận ra khi ông dùng ngôn từ giàu âm sắc Huế, giọng Huế. Bài thơ "Qua mấy ngõ hoa" là điển hình như vậy: "Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó/ Về đi thôi O nớ… chiều rồi/ Ngó làm chi mây trắng xa xôi/ Mắt buồn quá chao ơi là tội!", hay "Nì O tê răng mờ đứng đó/ Lớp anh tan buổi học trưa về/ Sáng vàng thu trời mưa nho nhỏ/ Chờ ai răng O nớ, mưa tề!..." (Trời làm mưa ướt áo o rồi).
Lục trong ký ức, xin đôi dòng tiễn biệt nhà thơ Mường Mán, người lãng du áo trắng của tôi và những ai yêu thích thơ ông trong hoài niệm.
Võ Văn Trường
Nhà thơ Mường Mán tên thật là Trần Văn Quảng, sinh năm 1947 tại làng Chuồn- tức làng An Truyền, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ, nay là TP Huế). Ông là nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhà biên kịch, qua đời vào ngày 28-1-2026 tại TP Hồ Chí Minh, hưởng thọ 79 tuổi. Nhiều bài thơ của thi sĩ đăng trên Tập san "Áo Trắng" một thời còn mãi với thời gian và những ai yêu mến thơ về tuổi đời áo trắng.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/di-roi-sao-nguoi-lang-du-ao-trang-post336632.html












