Di sản bước ra khỏi 'thủy đình'

Không còn chỉ dừng lại trong không gian biểu diễn quen thuộc, nghệ thuật múa rối nước Đào Thục đang bước ra khỏi 'thủy đình' để trở thành một phần của chuỗi trải nghiệm văn hóa - du lịch - giáo dục. Mô hình công nghiệp văn hóa phức hợp vừa ra mắt tại xã Thư Lâm (Hà Nội) cho thấy một cách tiếp cận mới: tổ chức lại di sản để truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn có thể vận hành trong đời sống đương đại.

Được triển khai trong khuôn khổ đề tài khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, mô hình do Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật (ĐHQG Hà Nội) chủ trì, lựa chọn làng rối nước Đào Thục làm điểm thí điểm. Đây không chỉ là một làng nghề hơn 300 năm tuổi, mà còn lưu giữ nhiều lớp trầm tích văn hóa dân gian đặc sắc của vùng Bắc Bộ.

Điểm đáng chú ý không nằm ở việc “làm mới” di sản, mà ở cách kết nối các giá trị sẵn có thành một hệ thống trải nghiệm liên hoàn. Rối nước được chọn làm hạt nhân, từ đó mở rộng sang tuồng Lương Quy, chèo Vân Hà, ca trù Lỗ Khê, cùng các nghi lễ như kén rể Đường Yên, kéo lửa thổi cơm thi Lương Quy.

Trong chuỗi trải nghiệm này, người tham gia không chỉ xem mà còn trực tiếp tương tác. Từ khoảng 30 tích trò, các nghệ nhân chọn 5–6 tiết mục tiêu biểu. Sau khi xem, du khách có thể giao lưu, thử điều khiển con rối, làm quân rối, hay tham gia kéo lửa, bắt cá chạch trong chum. Di sản vì thế được tiếp cận bằng nhiều giác quan, thay vì chỉ quan sát.

Sự thay đổi nằm ở chỗ, di sản không còn là thứ đứng ngoài đời sống mà trở thành một phần của hành trình trải nghiệm. Người xem được bước vào không gian văn hóa, thử làm, thử chơi, thử hiểu. Đây cũng là lý do mô hình hướng mạnh tới học sinh, như một cách đưa giáo dục di sản ra khỏi lớp học.

Ở góc độ phát triển, cách tiếp cận này cho thấy khả năng “đóng gói” di sản thành sản phẩm. Các giá trị văn hóa phi vật thể được tổ chức lại thành một chỉnh thể có thể phục vụ du lịch và giáo dục, thay vì tồn tại rời rạc.

Theo TS Mai Thị Hạnh - Phó Trưởng khoa Công nghiệp văn hóa và di sản, Chủ nhiệm đề tài khoa học, quá trình triển khai nhận được sự phối hợp tích cực từ chính quyền và cộng đồng địa phương. “Sau khi nghiệm thu, toàn bộ chương trình sẽ được bàn giao lại cho chính quyền, nhân dân địa phương như một sản phẩm công nghiệp văn hóa hoàn chỉnh để nhân dân địa phương khai thác”, bà Hạnh cho biết.

Thực tế, làng múa rối nước Đào Thục từ lâu là điểm đến quen thuộc của du lịch văn hóa Hà Nội, nhưng trải nghiệm còn rời rạc. Mô hình mới giúp kéo dài hành trình, từ “xem rồi đi” sang “ở lại để trải nghiệm”, qua đó nâng cao giá trị điểm đến.

Dự kiến thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư tổ hợp biểu diễn nghệ thuật truyền thống, lấy không gian làng rối nước Đào Thục làm trung tâm, hướng tới phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Từ câu chuyện Đào Thục có thể thấy một chuyển động đáng chú ý: di sản không chỉ được gìn giữ, mà đang dần bước vào đời sống như một nguồn lực. Khi được tổ chức hợp lý, di sản không chỉ “sống” mà còn có thể tự nuôi sống mình. Và khi những con rối gỗ rời khỏi thủy đình, đó cũng là lúc di sản bắt đầu một hành trình mới - trở thành một phần của hiện tại, thay vì chỉ thuộc về quá khứ.

Lan Dương

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/di-san-buoc-ra-khoi-thuy-dinh.html