Di sản Quốc gia bị xâm hại: Đừng để mất bò mới lo làm chuồng
Vụ việc đối tượng Hồ Văn Phương Tâm mua vé vào tham quan và xâm phạm, phá hoại bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn tại Điện Thái hòa - Đại nội Huế đã gây bức xúc dư luận trong những ngày qua. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về công tác quản lý, bảo vệ di sản tại các khu di tích hiện nay. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên một bảo vật quốc gia bị xâm hại.
Những lỗ hổng trong công tác bảo vệ di sản
Không ít người ngỡ ngàng/không tin vào sự thật khi những hình ảnh về ngai vàng triều Nguyễn bị bẻ gãy tay ngai được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao một bảo vật quốc gia lại được bảo vệ lỏng lẻo như vậy.
Đây không chỉ là hành vi phá hoại tài sản mà còn là sự xâm phạm nghiêm trọng đến biểu tượng văn hóa, lịch sử dân tộc, là hồi chuông cảnh tỉnh về những lỗ hổng trong công tác bảo vệ và quản lý di sản, đặc biệt là đối với các bảo vật quốc gia có giá trị đặc biệt như ngai vàng triều Nguyễn. Phải chăng, xưa nay nhiều nơi mới chỉ thụ động trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, theo kiểu "mất bò mới lo làm chuồng".

Ngai vua triều Nguyễn đặt ở điện Thái Hòa trước khi bị bẻ gãy tay ngai. Ảnh: Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế
Nhưng, vụ việc xảy ra ở Điện Thái Hòa không phải là việc hy hữu. Những năm qua, giới chuyên môn và những người yêu di sản đã phải chứng kiến nhiều bảo vật quốc gia, di sản văn hóa phải chịu hậu quả nặng nề từ những tác động của con người cũng như từ những sự cố không mong muốn xảy ra khách quan. Đó là bia đá Sùng Thiện Diên Linh, bảo vật quốc gia ở chùa Long Đọi Sơn (tỉnh Hà Nam) bị cào xước, đánh nhám ngay trước thềm lễ công bố bảo vật quốc gia của địa phương vào tháng 4/2014.
Đây là hậu quả của sự thiếu hiểu biết của những người làm quản lý văn hóa. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Duy Tiên, để làm vệ sinh bia thật "sạch" kịp đón danh hiệu bảo vật quốc gia, đã thuê một tốp thợ xây, dùng đá mài, giấy ráp, bàn chải sắt, phoi bào sắt... kỳ cọ, đánh một cách kỹ càng. Kết quả là 2 dòng chữ trên trán bia do chính Vua Lý Nhân Tông ngự bút theo lối phi bạch bị cào khiến chữ bị xước, mòn, chữ trong lòng văn bia cùng hoa văn đều bị cào nát.
Năm 2019, dư luận cũng sửng sốt vì bức tranh "Vườn xuân Trung Nam Bắc" của danh họa Nguyễn Gia Trí lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã bị một người thợ sơn mài thiếu hiểu biết dùng nước rửa chén, bột chu và giấy nhám chà mất lớp sơn bề mặt của bức tranh, làm mất đi sự liên kết tinh tế giữa các mảng son, mảng vỏ trứng, mảng dát vàng của nghệ thuật sơn mài Nguyễn Gia Trí. Sự việc này đã để lại hậu quả nặng nề đối với nền mỹ thuật nước nhà, nhất là khi không thể phục hồi bức tranh được 100% như cũ.
Mới đây nhất, năm 2024, chùa Xuân Lũng (chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), một ngôi chùa cổ có niên đại 800 năm bị hỏa hoạn. Vụ cháy đã thiêu rụi nhà Tam Bảo và Thượng cung của gian chùa chính, nơi lưu giữ nhiều pho tượng cổ có niên đại hàng trăm năm. Theo thống kê của Cục Di sản văn hóa, 27 tượng Phật cổ đã bị cháy. Đau xót nhất là bệ đá hoa sen thờ Phật - bảo vật quốc gia đã bị hư hại nghiêm trọng. Vụ cháy khiến toàn bộ bề mặt ban thờ bị ám khói đen; đài sen bị gãy vỡ hai góc bên trái (cả cánh sen trên và dưới), bên phải có một vết nứt lớn; phần thân và đế ban thờ một số chỗ bị sứt vỡ, tách lớp; một số vị trí còn bị biến đổi về mặt hóa học.
Cần chế tài mạnh hơn
Từ những vụ bảo vật quốc gia bị xâm hại, hư hỏng nghiêm trọng, nhiều câu hỏi được đặt ra: Việc quản lý, bảo vệ di sản, đặc biệt là các bảo vật quốc gia liệu đã thực sự đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý, bảo vệ di sản, hiện vật? Nếu muốn trưng bày di sản để cho cộng đồng tham quan, chiêm ngưỡng thì cần có những biện pháp bảo vệ như thế nào để di sản không bị xâm hại?
Sự mất mát về di sản qua những vụ việc trên cho thấy, điểm chung nhất là sự thiếu chủ động trong quá trình bảo tồn di sản. Ở nhiều khu di tích hiện nay, thiếu thốn nhân lực dẫn đến lực lượng an ninh mỏng, trang thiết bị bảo vệ di sản còn sơ sài. Nhận thức của những người đang tham gia công tác bảo tồn, bảo vệ di sản còn hạn chế, thậm chí thiếu hiểu biết về giá trị của di sản. Ở nhiều nơi, thậm chí bảo vệ còn là những người cao tuổi, không được đào tạo bài bản, không đủ khả năng xử lý khi có sự cố...
Việc bảo vệ bảo vật quốc gia không chỉ là trách nhiệm chuyên môn của bảo tàng, mà còn là sứ mệnh gìn giữ ký ức và bản sắc dân tộc. Trước tình trạng bảo vật quốc gia có nguy cơ bị xâm hại khi trưng bày, TS Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh thẳng thắn:
"Các bảo tàng công lập tại Việt Nam dù đóng vai trò trung tâm trong việc lưu giữ và phát huy giá trị di sản nhưng vẫn đang đối mặt nhiều bất cập, hạn chế trong công tác bảo vệ bảo vật trước nguy cơ xâm hại từ đối tượng xấu, do hạn chế về cơ sở vật chất và trang thiết bị bảo vệ. Nhiều bảo vật quốc gia vẫn được trưng bày trong tủ kính thường, không có lớp kính chống va đập, cảm biến, khóa an toàn hoặc kiểm soát môi trường vi khí hậu. Việc chạm tay vào hiện vật, chụp ảnh không đúng quy định, thậm chí trèo lên bục trưng bày là hiện tượng khá phổ biến. Nhiều nơi không có biển cảnh báo rõ ràng hoặc thiếu cán bộ thường trực nhắc nhở người tham quan, dẫn đến tình trạng xâm hại xảy ra bất ngờ. Đó là những điểm nghẽn cần phải tháo gỡ".
Các chuyên gia cũng đề xuất cần tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác bảo vệ di sản như lắp đặt hệ thống giám sát hiện đại, cảm biến cảnh báo sớm và đào tạo nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp để ngăn chặn hành vi xâm hại trong tương lai. Ở các quốc gia có nền bảo tồn phát triển như Pháp, Hàn Quốc hay Nhật Bản, di tích trọng điểm luôn được bảo vệ đa tầng, từ cảm biến chuyển động, camera AI phân tích hành vi bất thường, cho đến lực lượng bảo vệ chuyên trách được đào tạo bài bản, có quyền hạn xử lý tình trạng tại chỗ.

Tác phẩm “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của họa sĩ Nguyễn Gia Trí bị hỏng do dùng nước rửa chén vệ sinh.
Luật Di sản văn hóa hiện hành và Khoản 2, Điều 9, Luật Di sản văn hóa năm 2024 quy định nghiêm cấm "xâm hại, hủy hoại di sản văn hóa". Bộ luật Hình sự cũng quy định đồng bộ với Luật Di sản văn hóa về hành vi hủy hoại tài sản thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh, ở các mức độ gây hậu quả. Như vậy là chúng ta đã có chế tài, hệ thống pháp luật để xử lý các vụ xâm hại bảo vật quốc gia, từ xử phạt hành chính, phạt tiền, phạt cải tạo đến phạt tù. Thế nhưng, thời gian qua những rủi ro vẫn xảy ra và hiện chúng ta chưa xử lý một cách nghiêm minh nên chính những người đang thực thi công tác bảo vệ di sản chưa ý thức được hết vai trò của mình.
Một số ý kiến nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa cho rằng luật đã có quy định, nhưng rủi ro vẫn xảy ra từ góc độ khách quan lẫn chủ quan, một lần nữa công tác bảo tồn di sản đòi hỏi phải được đánh giá đầy đủ để đưa ra những chế tài, biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ, gìn giữ bảo vật quốc gia cho muôn đời sau.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, chúng ta không thể bảo vệ di sản một cách thụ động và thủ công. Ông chia sẻ với báo chí: "Nhiều năm qua, giới chuyên môn và những người tâm huyết với di sản đã không ít lần lên tiếng cảnh báo về tình trạng bảo vệ hiện vật, đặc biệt là bảo vật quốc gia còn thiếu chuyên nghiệp và chưa tương xứng với giá trị của chúng. Sự việc vừa qua ở Điện Thái Hòa làm lộ ra những lỗ hổng đã tồn tại từ lâu, từ hạ tầng kỹ thuật chưa bảo đảm, lực lượng bảo vệ thiếu chuyên môn, công nghệ giám sát lạc hậu, cho đến thiếu quy trình phản ứng kịp thời và chuẩn hóa. Chúng ta đang có trong tay những di sản vô giá, không chỉ về lịch sử mà còn cả tiềm năng văn hóa, giáo dục, kinh tế, nhưng lại đối xử với chúng không như những gì cần được bảo vệ ở cấp độ cao nhất".
Luật Di sản văn hóa sửa đổi năm 2024, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2025 chính thức đi vào cuộc sống, hy vọng rằng, những "lỗ hổng" trong công tác quản lý di tích và bảo vệ di sản sẽ được "lấp đầy", các di sản sẽ được bảo vệ một cách nghiêm ngặt và cẩn trọng hơn để không còn xảy ra những vụ việc đáng tiếc như trên.