Đi tìm lại câu hò, điệu lý
Trong dòng chảy hối hả của âm nhạc hiện đại, có những con người vẫn lặng lẽ dành cả cuộc đời đi tìm lại những câu hò, điệu lý của cha ông để neo giữ hồn quê. Một trong những nghệ sĩ tâm huyết và tiêu biểu ấy chính là nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Lê Văn Trọng ở thôn Cổ Mỹ, xã Cửa Tùng. Thông qua việc nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng các câu hò, điệu lý cổ xưa, ông không chỉ là người kết nối quá khứ với hiện tại, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của loại hình di sản văn hóa của cha ông.
Tình yêu với di sản quê hương
Sinh ra và lớn lên ở vùng sóng nước Cửa Tùng, cái nôi thấm đẫm những làn điệu dân ca đi cùng năm tháng, cuộc đời của NNƯT Lê Văn Trọng ngay từ thuở thiếu thời đã gắn liền với những điệu lý, câu hò rộn ràng vang lên trên mỗi cánh đồng. Cứ thế, những âm điệu đặc trưng của dân ca Bình Trị Thiên, vừa ngọt ngào, sâu lắng của mảnh đất miền Trung tự bao giờ thấm sâu vào máu thịt, nuôi dưỡng tâm hồn ông.
“Từ những ngày còn thơ bé, tôi được nuôi dưỡng bằng những tiếng hò, điệu lý vang lên khắp đồng trên, bãi dưới. Các bà, các mẹ trong làng hò khi chèo thuyền, lúc cấy lúa, làm màu... Những điệu dân ca Bình Trị Thiên mộc mạc mà da diết ấy cứ thế ngấm dần vào máu thịt tôi từ lúc nào chẳng hay. Dân ca với tôi không đơn thuần là một sở thích, mà là hơi thở, là nhịp đập con tim và là linh hồn của mảnh đất quê hương mình. Dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, biến động của thời gian, niềm đam mê ấy chưa bao giờ tắt, nó như mạch nước ngầm cứ âm thầm chảy trong tôi suốt cả cuộc đời”, NNƯT Lê Văn Trọng chia sẻ.

Nghệ nhân ưu tú Lê Văn Trọng với niềm đam mê sáng tác dân ca Bình Trị Thiên - Ảnh: A.T
Năm 1967, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ngày càng ác liệt tại giới tuyến Vĩnh Linh, NNƯT Lê Văn Trọng lúc ấy là chàng thanh niên tuổi mới đôi mươi, mang trong mình tâm hồn nghệ sĩ và niềm say mê âm nhạc dân gian. Với năng khiếu bẩm sinh, ông được tham gia vào Đội tuyên truyền văn hóa thuộc Trung đoàn 270-đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ giới tuyến. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, hành trang của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa lúc bấy giờ không chỉ có súng đạn mà còn là những lời ca tiếng hát, trở thành “vũ khí” đặc biệt trên mặt trận tư tưởng.
“Thời điểm đó ở tuyến lửa Vĩnh Linh, bom đạn Mỹ dội xuống ngày đêm, tàn khốc lắm. Nhưng trong cái sống cái chết cận kề, phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi cùng anh chị em trong đội văn nghệ mang tiếng hát đi khắp nơi: Từ giao thông hào, mạn thuyền giao liên, cho tới các trận địa pháo hay sâu trong lòng địa đạo. Vũ khí của chúng tôi ngày ấy chính là những bài dân ca Bình Trị Thiên với những điệu hò mái nhì, mái đẩy, hò giã gạo… rồi đặt lời mới, bám sát từng trận đánh, từng chiến công của quân và dân ta. Lời ca vừa hừng hực khí thế cách mạng, vừa gần gũi, mộc mạc nên dễ đi vào lòng người. Những điệu dân ca ấy thực sự trở thành thứ vũ khí tinh thần vô cùng sắc bén, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân ta vững vàng bám trụ, chiến đấu bảo vệ quê hương”, NNƯT Lê Văn Trọng nhớ lại.
Sân khấu của Đội tuyên truyền văn hóa ngày ấy không có ánh đèn màu nhấp nháy, không phông bạt trang hoàng. Đó có thể là một góc giao thông hào lấm lem bùn đất, mạn thuyền giao liên giữa sóng nước, hay sâu trong lòng địa đạo Vịnh Mốc chật hẹp. Trong không gian ấy, khi điệu hò mái nhì, mái đẩy cất lên da diết, tất cả gian khổ như lùi lại phía sau. Người hát và người nghe đứng sát bên nhau, nghe rõ từng nhịp thở, thấy rõ từng giọt mồ hôi và cả những nụ cười trên môi của những chiến sĩ trước giờ ra trận. Mỗi giai điệu cất lên như một lời động viên, khích lệ tinh thần và lòng nhiệt huyết, tiếp thêm sức mạnh để các chiến sĩ chắc tay súng bám trụ trận địa.
Giờ đây, chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng “tiếng hát át tiếng bom” vẫn sống mãi trong tâm khảm nghệ nhân Lê Văn Trọng. Những điệu dân ca Bình Trị Thiên cất lên giữa tuyến lửa năm ấy không chỉ là khúc ca của một thời hoa lửa, mà trở thành di sản tinh thần vô giá, khắc ghi vào lịch sử như một biểu tượng kiên cường của dân tộc.
Gìn giữ mạch nguồn văn hóa
Trở về với cuộc sống đời thường, NNƯT Lê Văn Trọng đảm nhận vai trò của một “người giữ lửa” văn hóa dân gian quê hương. Từ những chất liệu thô sơ của đời sống lao động, ông miệt mài sáng tác nên những câu hò, điệu lý mới mang hơi thở thời đại nhưng vẫn vẹn nguyên cái gốc sâu lắng, ngọt ngào của dân ca quê nhà. Ông đã đúc kết chặng đường gần một thế kỷ gắn bó với nhiều làn điệu dân ca bằng việc cho ra mắt tập sách tâm huyết mang tên “Yêu mãi dân ca Bình Trị Thiên” năm 2024.
“Mấy mươi năm gắn bó với dân ca, đi qua gần trọn một đời người, tôi luôn trăn trở một điều: Nếu mình không ghi chép, không lưu giữ lại thì những câu hò, điệu lý quý giá của tổ tiên cũng sẽ mai một theo thời gian. Tập sách “Yêu mãi dân ca Bình Trị Thiên” là đứa con tinh thần, là tâm nguyện cả đời tôi muốn gửi lại cho quê hương”, NNƯT Lê Văn Trọng cho biết.

Tập sách “Yêu mãi dân ca Bình Trị Thiên” của nghệ nhân ưu tú Lê Văn Trọng - Ảnh: A.T
Tập sách mở đầu đầy ấn tượng bằng các tác phẩm do chính nghệ nhân Lê Văn Trọng biên soạn và đặt lời mới. Đó là tiếng lòng hướng về biển đảo quê hương đầy xúc động qua “Lá thư người lính đảo”; là lòng biết ơn vô hạn đối với vị Cha già dân tộc được khắc họa sinh động trong vở ca kịch “Hoa thơm dâng Bác” hay tác phẩm “Tình ta nhớ Bác thủy chung trọn đời”.
Đặc biệt, niềm tự hào về mảnh đất Quảng Trị kiên cường và niềm tin vào vận hội mới của đất nước, quê hương được ông gửi gắm trọn vẹn trong tổ khúc dân ca “Quê em Quảng Trị biết bao nghĩa tình” và bài ca “Mừng xuân ơn Đảng”... Mỗi tác phẩm là một thể loại riêng biệt, từ ca kịch, hoạt cảnh đến tổ khúc mang âm hưởng dân ca Bình Trị Thiên ngọt ngào, với ngôn từ dung dị và đậm tính nhân văn.
NNƯT Lê Văn Trọng chia sẻ thêm: “Mỗi trang sách được đúc kết trong đó là biết bao kỷ niệm, bao mồ hôi và cả tình yêu thẳm sâu tôi dành cho di sản của cha ông. Tôi chỉ mong sao, tập sách này sẽ như một nhịp cầu, giúp thế hệ trẻ hôm nay và mai sau thêm hiểu, thêm yêu và tiếp tục giữ gìn cái hồn của dân ca Bình Trị Thiên để những giai điệu quê hương mình mãi ngân vang, không bao giờ chìm vào quên lãng”.
Tác phẩm “Yêu mãi dân ca Bình Trị Thiên” vinh dự đạt giải B - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị năm 2024. Phần thưởng cao quý này chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến thầm lặng, không mệt mỏi của một trong những “cây đại thụ” văn hóa dân gian trên vùng đất Quảng Trị.
Nhà thơ Nguyễn Văn Dùng, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị cho rằng: “Điều vô cùng đáng quý ở NNƯT Lê Văn Trọng không chỉ là người miệt mài sáng tác, mà còn lưu truyền dân ca Bình Trị Thiên suốt hơn nửa thế kỷ qua. Từ những chất liệu thô sơ của đời sống lao động, ông đã chắt lọc, sáng tác nên những câu hò, điệu lý mới mang hơi thở của thời đại nhưng vẫn vẹn nguyên cái gốc sâu lắng, ngọt ngào của dân ca quê nhà”.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202608/di-tim-lai-cau-ho-dieu-ly-d8417ed/











