Đi tìm những địa danh dọc đường 'Tây Tiến'

Bài thơ 'Tây Tiến' của cố nhà thơ Quang Dũng vừa là một tác phẩm văn học, vừa là trang sử bằng thơ về một binh đoàn bộ đội, mà trong đó có cả niềm tự hào của quân dân ta những năm tháng kháng chiến chống Pháp, có tình nghĩa hai nước anh em Việt - Lào. 'Tây Tiến' giống như bản tráng ca với những hình ảnh chân thực và đặc biệt là các địa danh lần lượt xuất hiện. Nhưng có hai địa danh không nằm trong hướng 'Tây' (Bắc bộ) mà đoàn quân đã 'tiến' tới. Đó là 'Phù Lưu Chanh' - địa danh nằm cạnh phần tên tác giả, là nơi nhà thơ Quang Dũng ngồi sáng tác 'Tây Tiến'. Địa danh thứ hai là 'Viên Chăn' trong câu 'Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ'.

Bài thơ “Tây Tiến” bản viết tay

Bài thơ “Tây Tiến” bản viết tay

Cuốn hút những bước chân xê dịch

Tôi biết đến bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng từ năm học lớp 11. Các địa danh vùng Tây Bắc bộ của Việt Nam và Đông Bắc của nước Lào cứ lần lượt hiện ra trong suốt bài thơ. Địa danh có khi chỉ là một bản làng, một ngọn núi, con sông, nhưng đều có bản sắc riêng làm cho câu thơ nào cũng khiến người đọc tưởng tượng ra hình ảnh nơi đó. Quá ấn tượng với hình ảnh từng địa danh gắn liền với bước hành quân của binh đoàn Tây Tiến, chinh phục các cung đường để được đến thăm lại chúng luôn là sự cuốn hút những bước chân thích xê dịch và tâm hồn muốn tìm hiểu huyền thoại của thế hệ đi trước. Và tôi đã thực hiện được chuyến đi đó bằng xe máy đến từng địa danh trong bài thơ “Tây Tiến”.

Xuất hiện 2 lần trong bài thơ chính là địa danh Sông Mã. Nhưng mỗi lần xuất hiện lại là một địa điểm khác. “Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi” là nói đến huyện Sông Mã thuộc tỉnh Sơn La. “Sông Mã gầm lên khúc độc hành” là nói đến khúc sông Mã đoạn qua huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Trong suốt bài thơ, ngoài địa danh “Sông Mã” chảy qua 2 nước Việt - Lào, hầu hết các địa danh còn lại đều nằm trên đất Việt Nam. Chỉ có 2 địa danh thuộc nước Lào là Sầm Nứa trong câu “Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi” và Viên Chăn trong câu “Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ”. Sầm Nứa (hay còn gọi là Sầm Nưa) nay là thủ phủ của tỉnh Huổi Phăn, còn Viên Chăn là Thủ đô nước Lào, nhưng lý do tại sao nó lại xuất hiện trong “Tây Tiến”?

Mong muốn đến Sầm Nưa, chúng tôi tìm hiểu thủ tục và cung đường. Lúc đọc trên diễn đàn du lịch về các địa danh khó đến trong bài thơ “Tây Tiến” như Pha Luông, Sài Khao, Sầm Nưa, tôi đã tìm hiểu qua bản đồ. Khi tìm hiểu đường đến Sầm Nưa, bỗng hiện ra một địa danh khiến tôi thắc mắc vô cùng, đó là Viêng Xay.

Đường hành quân của binh đoàn Tây Tiến chỉ nằm chủ yếu tại 3 địa danh của Việt Nam là Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La và 1 tỉnh của Lào là Huổi Phăn. Binh đoàn Tây Tiến được thành lập năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống Pháp mới được 1 năm, khó khăn và thiếu thốn vô cùng. Các chiến sĩ trong binh đoàn Tây Tiến có rất đông thanh niên Hà Nội. Họ lên đường mang theo cả đàn guitar và cả những tâm hồn “tài hoa ra trận”. Trong suốt những năm chiến đấu, Binh đoàn Tây Tiến chưa bao giờ hành quân đến Thủ đô Viên Chăn, nhà thơ Quang Dũng thì cũng chưa bao giờ đến Viên Chăn. Vậy tại sao trong bài thơ “Tây Tiến” lại xuất hiện địa danh “Viên Chăn”? Liệu có sự nhầm lẫn gì đó với địa danh khác trong bài thơ hay không?

Bản đồ hành quân của Binh đoàn Tây Tiến - Viêng Xay sát với Sầm Nưa

Bản đồ hành quân của Binh đoàn Tây Tiến - Viêng Xay sát với Sầm Nưa

Những phút đầu tiên đọc về địa danh Viêng Xay, tôi đã có chút gai người. Tại sao “Viêng Xay” lại không xuất hiện trong bài thơ “Tây Tiến”? Có lẽ nào câu thơ “Nhạc về Viêng Xay xây hồn thơ” mới đúng là con đường hành quân của Binh đoàn Tây Tiến?

Về đâu xây hồn thơ?

Nghi vấn và ham xê dịch thì chỉ có lên đường là chân ái. Mất trọn 1 ngày trên chiếc xe Dream đời 1995 để chạy từ Hà Nội tới cửa khẩu Tén Tằn. Chiếc xe máy mang biển kiểm soát Hà Nội đã thu hút sự chú ý của Biên phòng cả 2 nước, nhưng không hề bị làm khó dễ. Đường từ cửa khẩu Tén Tằn tới Sầm Nưa đều là đường dốc, sỏi nhỏ và khá trơn. Cảnh vô cùng đẹp, khi thì ruộng bậc thang, lúc lại chạy sườn núi, chốc chốc lại qua một bản nhỏ. Tôi quyết định không dừng lại Sầm Nưa mà chạy thẳng một mạch tới Viêng Xay chỉ cách Sầm Nưa tầm 30km.

Thị trấn Viêng Xay nhỏ, chạy xe tìm khách sạn chỉ mươi phút đã hết thị trấn, chúng tôi quyết định chọn khách sạn cạnh chợ để dễ khám phá cuộc sống nơi đây. Khách sạn hóa ra của người Việt Nam, trong chợ cũng có nhiều xe tải mang biển số Việt Nam, các kiốt cũng có biển hiệu tiếng Việt. Thị trấn Viêng Xay không có nhiều hình ảnh đặc trưng Lào là con voi và con rồng Naga, có thể nói là cực kỳ ít thấy. Duy nhất có Bảo tàng Viêng Xay đang xây dở là nơi rõ nhất có hình ảnh con voi và con rồng Naga. Tối tại Viêng Xay, ngồi ăn trong quán nhỏ ven đường đặc trưng của người Lào với các món lạ như dơi nướng, rêu suối nướng, lạp cá. Tình cờ gặp hai vợ chồng người Việt Nam quê ở Thanh Hóa sang đây kiếm sống. Câu chuyện đưa đẩy, hai vợ chồng nói, nếu các anh chị sang đúng dịp kỷ niệm quân dân Việt - Lào cùng chống Pháp năm xưa thì vui lắm, khiến chúng tôi cứ tiếc đứt ruột vì tuột mất một trải nghiệm quý.

Trong suốt thời gian ở tại Viêng Xay, tôi cứ suy nghĩ và tìm các dấu vết về việc liệu Binh đoàn Tây Tiến có đến Viêng Xay hay không vì thị trấn này chỉ cách Sầm Nưa có khoảng 30km, rất thuận lợi về đường đi.

Có lẽ “Xay” là của “Viêng”

Trở lại với thắc mắc tại sao “Viên Chăn” lại xuất hiện trong bài thơ “Tây Tiến”. Duyên số thế nào, tôi tình cờ thấy bức ảnh chị Bùi Thảo (con gái nhà thơ Quang Dũng) chụp cùng một người bạn trên Facebook. Liên lạc và được chị cho biết là bố chị - nhà thơ Quang Dũng - chưa bao giờ tới Viên Chăn. Vậy tại sao Viên Chăn lại xuất hiện trong bài thơ “Tây Tiến”? Liệu có phải chính xác câu thơ phải là “Nhạc về Viêng Xay xây hồn thơ”? Chị Bùi Thảo gửi cho tôi xem bản viết tay bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng, trong đó câu “Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ” cũng có nét sửa chữa, nhưng chữ nguyên bản là “Viên Chiên” được sửa thành “Viên Chăn”.

Trên đỉnh núi cao nhất Viêng Xay

Trên đỉnh núi cao nhất Viêng Xay

Băn khoăn, thắc mắc được tôi đem đến tận Viêng Xay, thị trấn nhỏ đẹp này phải nói là cực kỳ thơ mộng. Nhớ lại đêm tại Viêng Xay, vợ chồng anh chị quê Thanh Hóa có kể người Lào ở Viêng Xay múa đẹp lắm. Buổi sáng, tôi leo lên đỉnh núi cao nhất thị trấn mà ngắm toàn cảnh Viêng Xay. Cực kỳ thơ mộng, và các cô gái Viêng Xay múa đẹp, hát hay có lẽ chính là chi tiết cho câu thơ kia. Có lẽ phải là “Nhạc về Viêng Xay xây hồn thơ”!

Tìm đọc hồi ký của các cựu binh Tây Tiến, không hề có một chút nào nói về địa danh Viên Chăn. Suy luận đủ hướng cũng không thấy hợp lý chút nào khi Thủ đô của Lào xuất hiện trong “Tây Tiến”. Địa danh “Viên Chăn” xuất hiện giữa bài thơ, câu cuối của khổ 4 câu thơ mở đầu bằng “Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa”. Và ngay sát đó là câu thơ “Khèn lên man điệu nàng e ấp” cùng nói đến “man điệu” là điệu nhạc của miền núi. Với tất cả các suy luận từ đầu bài thơ, các địa danh trên đường hành quân Tây Tiến hiện ra và đến khổ thơ “Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa/ Kìa em xiêm áo tự bao giờ/ Khèn lên man điệu nàng e ấp/ Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ”. Có lẽ nào địa danh Viêng Xay mới thực sự dành cho câu thơ này. Cá nhân tôi vẫn thích “Xay” là của “Viêng” và câu thơ đó sẽ là “Nhạc về Viêng Xay xây hồn thơ”!

Lê Hồng Quang

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/di-tim-nhung-dia-danh-doc-duong-tay-tien-post614723.antd