Dịch thuật mở lối cho văn học Việt ra ngoài biên giới

Những cuộc gặp gỡ giữa nhà văn Pháp Camille Laurens và nhà văn Trung Quốc Lưu Chấn Vân tại TP Hồ Chí Minh cho thấy, bản dịch không chỉ là công cụ chuyển ngữ mà là chiếc cầu nối giúp văn học Việt đối thoại với thế giới. Từ những trang văn, tinh thần tự do, bản sắc và nhân văn được chia sẻ đã mở ra hành trình giao lưu sâu sắc giữa các nền văn hóa với nhau.

Văn học - nhịp cầu vượt qua biên giới

“Văn học là niềm vui, là sự tự do, là người bạn đồng hành của tôi từ thuở nhỏ”, nhà văn Camille Laurens, thành viên Viện Hàn lâm Goncourt (Pháp) đã chia sẻ như vậy tại buổi gặp gỡ độc giả Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh. Với bà, viết là hành trình đi tìm tự do và thấu hiểu con người “bởi dù viết bằng ngôn ngữ nào, nhà văn cũng đang nói tiếng nói chung của nhân loại”, bà Camille Laurens nói.

Nhà văn Camille Laurens, thành viên Viện Hàn lâm Goncourt (Pháp) tại buổi gặp gỡ độc giả Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh.

Nhà văn Camille Laurens, thành viên Viện Hàn lâm Goncourt (Pháp) tại buổi gặp gỡ độc giả Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh.

Cùng tinh thần ấy, trong buổi giao lưu giữa Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh và nhà văn Lưu Chấn Vân (Trung Quốc), tác giả "Một câu chọi vạn câu" cũng bày tỏ: “Cảm xúc và câu chuyện của con người luôn vượt qua mọi biên giới. Văn học khiến ta hiểu nhau hơn, dù xuất phát từ hai nền văn hóa khác biệt”.

Hai cuộc giao lưu, hai ngôn ngữ, hai nền văn hóa nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung: Văn học là phương tiện để con người đối thoại với thế giới. Những bản dịch được chuyển ngữ cẩn trọng đã giúp độc giả Việt tiếp cận các tác phẩm mang tinh thần tự do, nữ quyền và hiện thực phê phán của văn chương đương đại toàn cầu.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh cho rằng, những cuộc gặp gỡ với các nhà văn đến từ Pháp và Trung Quốc trong thời gian gần đây là minh chứng sinh động cho hành trình giao lưu văn hóa - văn học ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và thế giới. Văn học Pháp đã hiện diện ở Việt Nam gần một thế kỷ, nuôi dưỡng tâm hồn và tư duy sáng tạo của nhiều thế hệ độc giả Việt, từ Balzac, Hugo, Maupassant đến Duras. Còn văn học Trung Quốc, với những tác phẩm kinh điển và đương đại, cũng đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của người Việt.

“Trong hành trình giao lưu ấy, văn học luôn là chiếc cầu nối kết chiều sâu văn hóa, chiều sâu tâm hồn con người, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt Nam và mở rộng đối thoại nhân văn giữa các dân tộc”, nhà văn Bích Ngân chia sẻ.

Từ góc độ tiếp nhận, Tiến sĩ Hà Thanh Vân, nhà nghiên cứu văn học đã so sánh, nhận định: “Văn chương dịch mở ra cánh cửa để chúng ta có thể thấy một phần về đất nước, con người khi ta chưa từng đặt chân đến đó”. Ở chiều ngược lại, bản dịch cũng là cách để thế giới hiểu hơn về Việt Nam, khi mỗi dịch giả trở thành người kể chuyện mang văn hóa Việt ra ngoài biên giới.

Không gian buổi giao lưu giữa Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh và nhà văn Lưu Chấn Vân.

Không gian buổi giao lưu giữa Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh và nhà văn Lưu Chấn Vân.

“Dịch là sống lại cùng tác phẩm trong một ngôn ngữ khác”, dịch giả Huỳnh Hữu Phước, người chuyển ngữ hai tác phẩm Con gái và Bội ước của Camille Laurens chia sẻ. Với anh, dịch thuật là hành trình sáng tạo thứ hai, đòi hỏi người dịch phải cảm nhận tinh thần tác phẩm như một “đồng tác giả”. Còn dịch giả Nguyễn Lệ Chi, người gắn bó hơn 25 năm với văn học Trung Quốc thì coi dịch thuật là “sự chia sẻ tâm hồn, là mong muốn trở thành cây cầu hữu ích giữa văn chương Việt - Trung”.

Đối thoại với thế giới bằng bản sắc

Nếu dịch thuật mở cửa cho văn học thế giới đến gần hơn với độc giả Việt, những cuộc giao lưu văn học quốc tế lại khơi gợi một hướng đi mới: Chủ động đưa văn học Việt ra thế giới bằng chính ngôn ngữ bản sắc của mình.

Nhà văn Camille Laurens đã mang tinh thần tự do, nữ quyền và hiện thực phê phán của văn chương đương đại toàn cầu đến với độc giả Việt Nam.

Nhà văn Camille Laurens đã mang tinh thần tự do, nữ quyền và hiện thực phê phán của văn chương đương đại toàn cầu đến với độc giả Việt Nam.

“Chúng ta không chỉ dịch văn học thế giới vào Việt Nam mà cần chủ động đưa văn học Việt ra ngoài. Và điều đó không thể chỉ dừng ở việc dịch thuật, in ấn mà phải gắn với quảng bá, giới thiệu để bạn đọc quốc tế biết và hiểu về những giá trị của văn học, văn hóa Việt Nam”, Tiến sĩ Hồ Khánh Vân, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết.

Theo PGS.TS Bùi Thanh Truyền, Trưởng khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, văn học Trung Quốc có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần người Việt, không chỉ qua những tác phẩm kinh điển mà còn từ văn học đương đại, góp phần làm phong phú chương trình giảng dạy và thị hiếu thẩm mỹ của độc giả trẻ.

Tuy nhiên,PGS.TS Bùi Thanh Truyền nhấn mạnh: “Muốn có sự đối thoại bình đẳng, Việt Nam cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn mảng dịch ngược, đưa tác phẩm Việt sang Trung Quốc và các nước khác”.

Những nhận định này cũng được nhà văn Bích Ngân nối tiếp bằng góc nhìn hội nhập: “Văn học Việt đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng. Giao lưu quốc tế không chỉ là tiếp nhận mà là cơ hội để lan tỏa giá trị riêng của mình”.

Trong dòng chảy hội nhập ấy, độc giả trẻ trở thành lực lượng tiếp nhận và lan tỏa văn học dịch tích cực nhất. Chị Ngô Thị Hồng Anh, Trưởng Thư viện Trường Song ngữ Quốc tế Wellspring Saigon chia sẻ: “Nhiều học sinh của tôi nói rằng, họ thấy chính mình trong tác phẩm "Con gái" của Camille Laurens. Khi văn học chạm đến trái tim, nó vượt qua mọi biên giới”.

Đông đảo công chúng, độc giả yêu thơ văn tại TP Hồ Chí Minh đã được lắng nghe nhiều câu chuyện từ chính tác giả mà mình đã yêu mến lâu nay.

Đông đảo công chúng, độc giả yêu thơ văn tại TP Hồ Chí Minh đã được lắng nghe nhiều câu chuyện từ chính tác giả mà mình đã yêu mến lâu nay.

Có thể thấy rằng, hành trình đối thoại văn học không chỉ nằm ở việc học hỏi mà còn ở cách Việt Nam kể câu chuyện của chính mình. Tinh thần nhân văn, nữ quyền và tự do trong sáng tác của Camille Laurens, người từng nói rằng “nhà văn dù viết bằng thứ tiếng nào, điều cốt lõi vẫn là tiếng nói chung của con người” cũng là điều mà văn học Việt đang nỗ lực hướng tới, dùng ngôn ngữ của bản sắc để chạm đến những giá trị phổ quát.

Từ “Bội ước” của Laurens đến “Một câu chọi vạn câu” của Lưu Chấn Vân, từ những bản dịch tinh tế của người trẻ đến nỗ lực quảng bá văn học Việt ra thế giới, đang có một chuyển động đáng mừng, văn học Việt đang đối thoại với thế giới bằng chính ngôn ngữ của bản sắc mình.

Đúng như lời kết đầy triết lý của Camille Laurens: “Con đường của nhà văn tưởng chừng cô độc, nhưng thật ra không bao giờ đơn độc, bởi cảm xúc con người luôn vượt qua mọi biên giới”.

Bài và ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/dich-thuat-mo-loi-cho-van-hoc-viet-ra-ngoai-bien-gioi-20251104152453413.htm