Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát: Lan tỏa chuẩn mực mới về hoạt động giám sát
Trong giai đoạn phát triển mới, chức năng giám sát của Quốc hội càng đặc biệt quan trọng. Câu hỏi đặt ra không chỉ là Quốc hội giám sát những gì, mà quan trọng hơn là giám sát như thế nào để tạo ra chuyển biến thực chất. Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát vì thế được kỳ vọng sẽ trở thành nơi lan tỏa một chuẩn mực mới về hoạt động giám sát của Quốc hội khóa XVI: có trọng tâm, trọng điểm; dựa trên dữ liệu và bằng chứng; từ sớm, từ xa; gắn với lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đi đến cùng trách nhiệm giải trình và theo dõi đến cùng kết quả thực hiện.
Nhận diện nguy cơ từ xa, phát hiện khoảng trống chính sách trước khi trở thành rào cản phát triển
Thực tiễn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV cho thấy, hoạt động giám sát đã có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, thực chất, chuyên sâu, gắn với những vấn đề lớn của đất nước. Nhiều chuyên đề đã đi thẳng vào các lĩnh vực có tác động sâu rộng đến phát triển, qua đó phát hiện những bất cập trong chính sách và tổ chức thực hiện, làm cơ sở hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực.
Nhưng chính những kết quả đó cũng cho thấy yêu cầu đổi mới giám sát không thể dừng lại ở việc làm tốt hơn những gì đã làm. Bước vào nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, giám sát cần chuyển mạnh từ tư duy "kiểm tra việc thực hiện" sang đánh giá hiệu quả thực hiện; từ xem "đã làm hay chưa làm" sang đánh giá chính sách "có tạo ra kết quả phát triển, nâng cao năng suất, sử dụng hiệu quả nguồn lực và đạt mục tiêu đề ra" hay không.
Cùng với đó là chuyển mạnh từ phương thức chủ yếu dựa trên báo cáo sang giám sát dựa trên dữ liệu, bằng chứng và phân tích thực chứng; từng bước ứng dụng dữ liệu lớn, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực đánh giá, dự báo và cảnh báo sớm. Đây chính là một trong những vấn đề quan trọng mà Diễn đàn cần góp phần làm rõ.
Một nền quản trị hiện đại không thể chỉ phản ứng sau khi vấn đề đã xảy ra. Một Quốc hội hiện đại cũng không thể chỉ chờ đến khi bất cập tích tụ thành điểm nghẽn mới tiến hành giám sát. Giám sát phải có khả năng nhìn thấy vấn đề từ sớm, nhận diện nguy cơ từ xa, phát hiện khoảng trống của chính sách trước khi chúng trở thành rào cản phát triển. Vì vậy, yêu cầu "từ sớm, từ xa" cần được hiểu không chỉ về thời điểm, mà trước hết là một phương thức tư duy trong hoạt động giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Ảnh: Phạm Thắng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:
Không để kiến nghị giám sát “rơi vào im lặng”Cần nâng tầm hoạt động giám sát theo hướng sắc bén, có trọng tâm, có hậu kiểm, có chuyển biến. Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cần tham mưu để hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung vào các vấn đề lớn như: điểm nghẽn thể chế, tổ chức thực thi, phân bổ nguồn lực, kỷ luật công vụ, chất lượng dịch vụ công. Kết luận giám sát phải có địa chỉ trách nhiệm, thời hạn thực hiện, chỉ số kiểm đếm và cơ chế báo cáo lại; không để kiến nghị giám sát rơi vào im lặng.Phải trả lời rõ giám sát để làm gì, giám sát vào đâu, giám sát bằng công cụ nào, theo dõi sau giám sát ra sao, trách nhiệm của cơ quan chịu giám sát được xác lập thế nào? Tinh thần là giám sát để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, siết chặt kỷ luật thực thi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.Qua Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 cần tổng hợp, chắt lọc các ý kiến, đề xuất thành các kiến nghị cụ thể, có giá trị tham mưu cao cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội để công tác giám sát của Quốc hội sâu hơn, hiệu quả hơn.
Nếu chỉ giám sát sau khi chính sách, pháp luật đã được thực hiện và hậu quả đã xuất hiện, giám sát dễ rơi vào thế bị động. Nếu được tiến hành xuyên suốt từ quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, tổ chức thực hiện đến đánh giá kết quả, Quốc hội có thể thực hiện tốt hơn vai trò hoàn thiện thể chế, kiểm soát quyền lực và kiến tạo phát triển. Định hướng giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI cũng nhấn mạnh yêu cầu phát hiện sớm những điểm nghẽn, bất cập, khoảng trống và rủi ro trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; đồng thời cung cấp cơ sở thực tiễn cho hoạt động lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Nhìn từ góc độ đó, giám sát không phải là một khâu đứng bên ngoài quá trình hoạch định và thực thi chính sách. Giám sát phải trở thành một mắt xích hữu cơ của toàn bộ chu trình chính sách: lập pháp để tạo ra khuôn khổ chính sách, pháp luật; giám sát để biết khuôn khổ ấy có vận hành được hay không; từ kết quả giám sát, tiếp tục sửa đổi chính sách, pháp luật và cách tổ chức thực hiện. Một chu trình như vậy mới có thể tạo ra Nhà nước pháp quyền có năng lực thực thi cao.
Giám sát để giải phóng năng lực phát triển
Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, ý nghĩa của hoạt động giám sát càng được nhìn nhận ở tầm rộng hơn. Tăng trưởng cao không thể chỉ dựa vào nỗ lực điều hành kinh tế, mà phụ thuộc rất lớn vào chất lượng thể chế, hiệu quả quản trị và khả năng huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực. Vì vậy, giám sát cần hướng vào những yếu tố quyết định năng lực tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế. Giám sát không chỉ để ngăn ngừa sai phạm, mà còn để giải phóng năng lực phát triển.
Một dự án đầu tư công chậm không chỉ là câu chuyện của một dự án; đằng sau đó có thể là vấn đề về đất đai, thủ tục, phân cấp, phối hợp giữa các cơ quan và trách nhiệm thực thi. Một nguồn lực xã hội chưa được huy động hiệu quả có thể bắt nguồn từ thể chế, chi phí tuân thủ, quyền tiếp cận đất đai, công nghệ hay chất lượng nguồn nhân lực. Một chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không tạo ra kết quả có thể bắt nguồn từ khoảng cách giữa chính sách và thực thi.
Vì vậy, giám sát phải đi vào nguyên nhân gốc rễ, nhìn xuyên qua từng hiện tượng để nhận diện những vấn đề mang tính hệ thống. Đây là nơi năng lực phân tích chính sách, năng lực dữ liệu và năng lực dự báo của Quốc hội cần được nâng lên.
Diễn đàn vì thế được kỳ vọng không chỉ trả lời câu hỏi "giám sát cái gì", mà phải đi sâu vào làm thế nào để có một hệ thống giám sát thông minh hơn, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, chuyên nghiệp hơn và có khả năng tạo ra tác động lớn hơn? Muốn vậy, cần hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ giám sát; tăng cường dữ liệu độc lập và dữ liệu chuyên ngành; nâng cao chất lượng khảo sát thực tiễn, tham vấn chính sách; phát triển năng lực phân tích, đánh giá tác động; đồng thời ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo phù hợp.
Nhưng công nghệ không thể thay thế năng lực con người. Một hệ thống giám sát hiện đại trước hết cần những đại biểu, chuyên gia và bộ máy tham mưu có khả năng đặt đúng câu hỏi, đọc đúng dữ liệu và nhìn ra vấn đề phía sau dữ liệu. Cần chuyển từ "có số liệu" sang "biết dùng số liệu để phát hiện vấn đề"; từ "có báo cáo" sang "có bằng chứng"; từ "có kiến nghị" sang "có giải pháp đủ cụ thể để thực hiện".
Mở ra tư duy mới về giám sát
Làm rõ những vấn đề nêu trên, Diễn đàn sẽ trở thành nơi lan tỏa một chuẩn mực mới về hoạt động giám sát của Quốc hội khóa XVI: có trọng tâm, trọng điểm; dựa trên dữ liệu và bằng chứng; từ sớm, từ xa; gắn với lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đi đến cùng trách nhiệm giải trình và theo dõi đến cùng kết quả thực hiện.
Quan trọng hơn, cần thống nhất sâu sắc quan điểm: giám sát không đối lập với phát triển; kiểm soát quyền lực không cản trở đổi mới. Kiểm soát quyền lực đúng cách chính là để quyền lực được thực thi hiệu quả hơn, đúng mục tiêu hơn và phục vụ phát triển tốt hơn.
Một Nhà nước kiến tạo phát triển không phải là một Nhà nước ít kiểm soát, mà là một Nhà nước kiểm soát quyền lực bằng những phương thức hiện đại, minh bạch và hiệu quả; đồng thời tạo đủ không gian cho sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Hoạt động giám sát cũng cần đạt được sự cân bằng đó: tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhưng không triệt tiêu động lực đổi mới; làm rõ trách nhiệm nhưng không tạo tâm lý sợ sai; xử lý vi phạm nhưng đồng thời bảo vệ và thúc đẩy những sáng kiến đúng pháp luật, vì lợi ích chung.
Tư duy ấy đặt hoạt động giám sát vào trung tâm của chu trình quản trị quốc gia hiện đại: từ hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật đến tổ chức thực thi; từ kiểm soát quyền lực đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; từ phát hiện sai phạm đến nhận diện rủi ro; từ tháo gỡ điểm nghẽn đến khơi thông nguồn lực.
Khi đó, hiệu quả của giám sát không chỉ được nhìn thấy trong những kết luận hay kiến nghị sau mỗi cuộc giám sát, mà được đo bằng những chuyển biến của đời sống kinh tế - xã hội, bằng chất lượng thể chế, năng lực thực thi của bộ máy và niềm tin của người dân.
Giám sát phải trở thành động lực nâng cao năng lực thực thi và kiến tạo phát triển. Đó không chỉ là yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội, mà còn là yêu cầu đối với năng lực quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới. Bởi suy cho cùng, giám sát có ý nghĩa nhất không phải khi chỉ ra được một vấn đề, mà khi từ vấn đề ấy tạo ra được sự thay đổi trong thực tế, đem lại sự phát triển tốt đẹp hơn cho đất nước và Nhân dân.











