Điều gì khiến Tòa Tối cao Mỹ vẫn giữ quyền công dân theo nơi sinh?
Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về quyền công dân theo nơi sinh cho thấy cuộc chiến pháp lý giữa hành pháp và tư pháp quanh vấn đề nhập cư vẫn chưa có hồi kết.
Ngày 30/6, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết bác bỏ sắc lệnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt quyền được mang quốc tịch Mỹ đối với những trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Mỹ có cha mẹ cư trú bất hợp pháp hoặc lưu trú tạm thời.
Phán quyết này thiết lập một cột mốc pháp lý quan trọng đối với chính sách nhập cư hiện hành của Mỹ.
Lời hứa từ Tu chính án thứ 14
Trong bản phán quyết dài 194 trang, các thẩm phán kết luận rằng chính quyền ông Trump đã vi phạm một quy định của Tu chính án thứ 14 trong Hiến pháp Mỹ, theo Guardian.
Phán quyết nêu rõ: “Những trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Mỹ có cha mẹ cư trú bất hợp pháp hoặc chỉ hiện diện tạm thời tại Mỹ đều ‘thuộc quyền tài phán’ của Mỹ và là công dân ngay từ khi chào đời theo Điều khoản Quốc tịch của Tu chính án thứ 14”.
Đây là sự bác bỏ với lập luận của chính quyền rằng con của những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp và người nước ngoài lưu trú tạm thời không đủ điều kiện để được cấp quốc tịch Mỹ.

Bên ngoài trụ sở Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C., Mỹ, ngày 30/6. Ảnh: Reuters.
Chánh án John Roberts là người chấp bút ý kiến của đa số. Ông nhận được sự đồng thuận của ba thẩm phán có khuynh hướng tự do là Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson, cùng thẩm phán bảo thủ Amy Coney Barrett.
“Quyền công dân, trước đây cũng như hiện nay, là quyền được có các quyền - quyền tự do tham gia vào cộng đồng chính trị của chúng ta. Những người soạn thảo Tu chính án thứ 14 đã mở rộng lời hứa đó tới 'mọi người sinh ra tự do trên mảnh đất này'. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục gìn giữ lời hứa ấy”, ý kiến của đa số thẩm phán khẳng định.
Trong ý kiến đồng tình riêng, Thẩm phán Ketanji Brown Jackson viết rằng mục tiêu mang tính phổ quát của Tu chính án thứ 14 “lẽ ra phải mãi mãi chấm dứt kiểu lập luận muốn lấy huyết thống làm tiêu chí quyết định quyền có quốc tịch theo nơi sinh”.
"Nước Mỹ được tái sinh sau cuộc Nội chiến đơn giản là không chấp nhận một kết quả bất công như vậy. Thật đáng mừng khi hôm nay đa số thành viên Tòa án đã ghi nhớ điều đó và tiếp tục gìn giữ nguyên tắc nền tảng nhất khi quốc gia chúng ta được khai sinh - rằng mọi con người sinh ra đều bình đẳng", bà viết thêm.
Nền tảng của nguyên tắc Jus Soli
Để hiểu lý do Tòa tối cao đưa ra phán quyết đảo ngược sắc lệnh của Tổng thống Trump, cần nhìn lại nền tảng của nguyên tắc pháp lý jus soli, hay còn gọi là "quyền theo nơi sinh".
Quy định này cho phép gần như mọi người sinh ra trên lãnh thổ Mỹ đều mặc nhiên trở thành công dân Mỹ. Hiện nay, hàng chục quốc gia cũng áp dụng nguyên tắc này, trong đó có Canada, Mexico, Brazil và Argentina.
Ngược lại, nhiều nước áp dụng nguyên tắc jus sanguinis (quyền theo huyết thống), tức là quốc tịch của đứa trẻ được xác định dựa trên quốc tịch của cha mẹ.
Khái niệm jus soli vốn bắt nguồn từ thông luật Anh từ nhiều thế kỷ trước. Tuy nhiên tại Mỹ, quyền này bắt nguồn sâu xa từ Hiến pháp nhằm giải quyết những vết thương lịch sử.
Năm 1857, trong phán quyết Dred Scott, Tòa án Tối cao Mỹ từng tuyên rằng người da màu là hậu duệ của nô lệ không phải là công dân Mỹ. Để khắc phục sự bất công này, trong thời kỳ Tái thiết sau Nội chiến, Tu chính án thứ 14 đã được phê chuẩn năm 1868 nhằm luật hóa các quyền của người Mỹ da màu.
Tu chính án quy định: “Mọi người sinh ra hoặc được nhập quốc tịch tại Mỹ và thuộc quyền tài phán của Mỹ đều là công dân của Mỹ và của bang nơi họ cư trú”.
Quy định này, cùng với một số đạo luật liên quan, tạo nên nền tảng pháp lý hiện đại cho quyền có quốc tịch theo nơi sinh.
Nguyên tắc này chỉ có một số ngoại lệ rất hiếm hoi. Năm 2021, Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết rằng những người sinh ra tại lãnh thổ chưa hợp nhất American Samoa không tự động được hưởng quyền này, trừ khi quốc hội ban hành luật quy định khác.
Ngoài ra, con của các nhà ngoại giao nước ngoài hoặc của lực lượng nước ngoài chiếm đóng lãnh thổ Mỹ cũng không có quyền mang quốc tịch Mỹ từ khi sinh ra.
Cuộc chiến pháp lý chưa hồi kết
Ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh tìm cách diễn giải lại ý nghĩa của Tu chính án thứ 14. Ông lập luận rằng những đứa trẻ có cha mẹ cư trú bất hợp pháp hoặc chỉ du lịch, du học thì không "thuộc quyền tài phán" của Mỹ, đồng thời muốn giới hạn quyền này chỉ dành cho con của công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp.
Ông Trump chỉ trích quyền có quốc tịch theo nơi sinh là một "trò lừa đảo", khiến người nộp thuế Mỹ bị "móc túi" vì phải chi trả phúc lợi an sinh xã hội.
Dù vậy, trong phiên tranh luận miệng của vụ ông Trump kiện Barbara, luật sư đại diện chính phủ cũng phải thừa nhận rằng “không ai thực sự biết” hiện tượng "du lịch sinh con" nghiêm trọng đến mức nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự lễ ký một sắc lệnh tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 31/3. Ảnh: Reuters.
Ở chiều ngược lại, phe thiểu số bảo thủ tại Tòa án phản đối phán quyết hôm qua cũng đưa ra những lý lẽ rất gay gắt. Bản ý kiến phản đối của Thẩm phán Clarence Thomas chiếm tới gần 90 trang - kỷ lục dài nhất trong sự nghiệp của ông.
Thẩm phán Thomas lập luận rằng người Mỹ da màu có quyền được công nhận là công dân vì họ không có quê hương nào khác.
“Điều tương tự không thể áp dụng đối với con của những người nước ngoài chỉ lưu trú tạm thời. Những người nước ngoài lưu trú tạm thời vẫn gắn bó với quê hương của họ, không có mối liên hệ tương tự với nước Mỹ và sẽ không được kỳ vọng đứng lên bảo vệ nước Mỹ khi chiến tranh xảy ra”, ông Thomas viết.
Trong khi đó, Thẩm phán Brett Kavanaugh, người đồng ý một phần với phán quyết, không cho rằng sắc lệnh của Tổng thống vi phạm Hiến pháp, nhưng lại khẳng định nó vi phạm một đạo luật liên bang. Theo ông, quốc hội có thể sửa đổi đạo luật hiện hành hoặc ban hành luật mới để thiết lập các ngoại lệ.
Kẽ hở này có thể là hướng đi tiếp theo của ông Trump. Do việc sửa đổi Hiến pháp đòi hỏi rào cản phòng thủ cực cao (phải được 2/3 số thành viên ở cả Hạ viện và Thượng viện thông qua, hoặc được 2/3 số bang yêu cầu), ông Trump đang quay sang thúc đẩy các nhà lập pháp.













