Điều khiến Pakistan bất ngờ trở thành tâm điểm giữa chiến sự Iran
Khi Thống chế Pakistan Asim Munir phát biểu trước Ủy ban An ninh Quốc hội vào tháng 3/2025, ông đặt ra một câu hỏi ám ảnh: 'Chúng ta sẽ còn tiếp tục hy sinh vô số sinh mạng theo kiểu một quốc gia yếu mềm đến bao giờ?'

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Thống chế Pakistan Asim Munir năm 2025
Câu hỏi đó mang tính tu từ. Nhưng tuần này, nó đã có câu trả lời mà chính ông cũng khó có thể hình dung trước.
Lợi thế khác biệt
Trong vòng 72 giờ, ông Munir đã có cuộc điện đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Shehbaz Sharif gọi điện cho Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, và Pakistan đề xuất chọn thủ đô của mình làm địa điểm cho cuộc gặp có thể trở thành sự kiện ngoại giao quan trọng nhất thập kỷ.
Một cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao Mỹ và Iran, với một bên là Phó Tổng thống JD Vance và đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff, bên kia là Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf, có thể sắp diễn ra ở Islamabad.
Theo bài viết của tác giả Omer Azhar trên Asia Times, đối với một quốc gia đã giao tranh với Ấn Độ chưa đầy 1 năm trước và hiện vẫn đang triển khai các chiến dịch quân sự ở biên giới phía tây giáp Afghanistan, đây là một bước đi định vị đáng kinh ngạc.
Kể từ cú xoay trục chóng vánh của nhà lãnh đạo Pervez Musharraf sau sự kiện 11/9/2001, Pakistan chưa từng lọt vào tư duy chiến lược của Mỹ với tốc độ và tham vọng như vậy. Điểm khác biệt là năm 2001, Washington tìm đến Pakistan vì nhu cầu. Lần này, Pakistan chủ động tìm đến Washington với một đề nghị.
Thông thường, Oman là bên kết nối giữa Mỹ và Iran. Quốc gia này từng làm trung gian cho các kênh bí mật dẫn tới thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Qatar xây dựng chính sách đối ngoại dựa trên vai trò trung gian của khu vực.
Cả hai đều là quốc gia vùng Vịnh nhỏ, ổn định, giàu có và trung lập. Trong thời bình, đó là những điều lý tưởng nhất. Nhưng hiện tại không phải thời bình, mà là ngoại giao khủng hoảng dưới áp lực của các cuộc tấn công đang diễn ra, khi ông Trump đặt thời hạn 5 ngày cho kế hoạch tấn công vào lưới điện Iran.
Tình hình hiện nay đòi hỏi điều khác: một bên trung gian có sức mạnh quân sự, có thể kết nối trực tiếp với Washington và đủ gần gũi với Tehran để có thể tin cậy mà không bị chi phối. Với những lợi thế của mình, Pakistan phù hợp hơn cả.
Pakistan là quốc gia có cộng đồng Hồi giáo Shi’ite lớn thứ 2 thế giới sau Iran, với khoảng 40 triệu người, tạo nên sự gần gũi về tôn giáo mà phần lớn các quốc gia Sunni không có. Pakistan đã ký hiệp ước phòng thủ chung với Ả-rập Xê-út năm ngoái, giúp nước này có uy tín tại Riyadh và cả Washington.
Khác với Oman hay Qatar, Pakistan sở hữu vũ khí hạt nhân. Đứng giữa một bên là quốc gia đang theo đuổi hạt nhân và một siêu cường hạt nhân, Pakistan có “lợi ích sống còn” trong cuộc chơi theo cách mà các quốc gia thương mại vùng Vịnh không có.
Chính ông Munir là người xây dựng mối quan hệ cá nhân trực tiếp với ông Trump, từ thời trao đổi để đạt được lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan tháng 5/2025. Hồi đó, 2 người liên lạc nhiều lần và ông Trump công khai nhận công về thỏa thuận này.
Sự kiện đó mang lại cho ông Munir điều mà nhiều lãnh đạo mất nhiều năm theo đuổi: kênh liên lạc trực tiếp với Nhà Trắng.
Một yếu tố quan trọng khác là địa lý. Pakistan và Iran có chung đường biên giới dài 900 km chạy qua Balochistan - khu vực khiến Iran lo ngại do cộng đồng Baloch bất ổn. Với Tehran, một Pakistan thù địch không phải là điều trừu tượng, mà là mặt trận thứ hai.
Trong bối cảnh Iran đang hứng chịu các cuộc tấn công từ Israel, quản lý mạng lưới lực lượng ủy nhiệm từ Yemen đến Li-băng, và đối mặt nguy cơ hành động quân sự trực tiếp từ Mỹ, điều họ không thể chịu thêm là bất ổn ở biên giới phía đông.
Iran cần thiện chí của Pakistan, và Pakistan bước vào vị trí trung gian với lợi thế mà Doha hay Muscat không có - khả năng làm cho môi trường chiến lược của Iran trở nên tồi tệ hơn nếu quan hệ xấu đi.
Điều này không cần nói ra và các nhà ngoại giao hiểu rõ. Và nó cũng có tác dụng hai chiều: chính việc Pakistan không phải là một quốc gia trung lập vùng Vịnh lại khiến Tehran thấy hấp dẫn. Islamabad mang lại cho Iran địa điểm đủ “trọng lượng chiến lược” để việc tham gia mà không bị xem là nhượng bộ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bắt tay Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar trước cuộc hội đàm tại Islamabad năm 2024 (Ảnh: AP)
Kỳ vọng lớn
Pakistan không chỉ được chọn vì địa lý, mà còn vì trong 12 tháng qua, họ đã chứng minh mình là một quốc gia nghiêm túc, sẵn sàng đưa ra quyết định khó khăn và chấp nhận hậu quả.
Pakistan đang tiếp tục chiến dịch quân sự, với các cuộc không kích sâu vào lãnh thổ Afghanistan nhằm vào lực lượng TTP. Thông điệp rất rõ: Pakistan sẽ truy đuổi các mối đe dọa bất kể tổn thất chính trị.
Khi căng thẳng tôn giáo gia tăng, phản ứng của ông Munir rất thẳng thắn: Pakistan là quốc gia của người Pakistan. Những ai muốn nhập khẩu xung đột giáo phái từ Trung Đông không được hoan nghênh.
Trong khủng hoảng Gaza, Pakistan cũng giữ vững lập trường. Khi nhiều quốc gia chịu áp lực cắt đứt quan hệ với Washington, Pakistan không làm vậy. Họ phản ứng ngoại giao phù hợp nhưng không phá vỡ quan hệ.
Điều này được ghi nhận, và là một phần lý do khiến ông Trump thực hiện cuộc điện đàm hôm 22/3.
Yếu tố Ấn Độ hoàn thiện bức tranh. Cuộc chiến 4 ngày với Ấn Độ vào tháng 5/2025 mang lại lợi thế ngoại giao cho Pakistan. Với giới lãnh đạo nước này, điều đó củng cố niềm tin: gần gũi với ông Trump sẽ tạo ra đòn bẩy chiến lược.
Nếu Islamabad có thể giúp đạt được một khuôn khổ tạm thời trong cuộc chiến Mỹ - Iran lần này, họ sẽ trở thành một bên trung gian không thể thiếu tại điểm nóng nguy hiểm nhất châu Á.
Một yếu tố rủi ro là Tổng thống Trump có thể thay đổi quyết định rất nhanh.
Tuy vậy, điều rõ ràng là Pakistan đã chứng minh họ có thể giữ vững lập trường, hành động dưới áp lực và đóng vai trò không thể thiếu trong các vấn đề quan trọng nhất - không còn là nơi diễn ra chiến tranh của người khác, mà là nơi hòa bình có thể bắt đầu.
Một Pakistan trở thành đối tác không thể thiếu của Washington sẽ trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư vùng Vịnh và các tổ chức tài chính quốc tế.
Người làm tốt việc tận dụng quan hệ với tổng thống Mỹ để tái định hình vị thế chiến lược của quốc gia là Thái tử kế vị Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman. Pakistan có tham vọng tương tự, nhưng liệu có đủ nguồn lực hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Lần đầu tiên sau nhiều thế hệ, thế giới nhìn Pakistan không phải với lo ngại, mà với kỳ vọng.














