Định vị Việt Nam trong kỷ nguyên bứt phá (bài 2)
Quan điểm chỉ đạo nhấn mạnh việc 'nhận diện sớm, tranh thủ mọi thuận lợi, thời cơ'. Thế giới đang biến động nhanh, phức tạp, nhưng trong 'nguy' luôn có 'cơ'. Vấn đề là ai đủ tinh tường để nhìn thấy và đủ nhanh để tận dụng, nắm bắt.
Bài 2: Lời giải cho bài toán “hóa rồng”
Nếu ví công cuộc phát triển đất nước như một cỗ xe tam mã, thì kinh tế, xã hội và môi trường phải cùng nhìn về một hướng. Quan điểm chỉ đạo thứ hai của Đại hội XIV của Đảng đã đưa ra một lời giải mang tầm chiến lược cho bài toán phát triển bền vững: Đó là tư duy tổng thể, biện chứng, khắc phục triệt để căn bệnh "cục bộ", "phiến diện". Bởi chỉ có sự đồng bộ mới tạo nên sức mạnh để con tàu Việt Nam rẽ sóng vươn khơi xa.

Phát triển đô thị ven biển đang có những bước tiến rõ rệt, góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho các địa phương có biển. Ảnh: Bích Nguyên
Chấm dứt tư duy “mạnh ai nấy làm”
Đã có thời kỳ, trong cơn khát tăng trưởng, chúng ta vô tình xem nhẹ các yếu tố nền tảng khác. Tư duy "kinh tế đi trước, làng nước theo sau" đã để lại những vết sẹo khó lành. Chúng ta từng đau xót trước sự cố môi trường biển miền Trung vài năm trước, hay tình trạng ô nhiễm không khí ở mức báo động đỏ tại các đô thị lớn. Đó là cái giá phải trả cho tư duy cục bộ: Ngành công nghiệp chỉ lo chỉ số sản xuất mà quên mất "sức khỏe" của dòng sông; ngành quy hoạch đô thị chỉ lo xây cao ốc mà quên mất không gian văn hóa, hồ nước, cây xanh cho con người.
Quan điểm thứ hai tại Đại hội XIV chính là liều thuốc đặc trị cho căn bệnh này. Đảng xác định rõ vị trí, vai trò của từng thành tố trong một chỉnh thể thống nhất: Phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm. Xây dựng Đảng là then chốt. Phát triển văn hóa, con người là nền tảng. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên.
Đây là một "đội hình chiến thuật" chặt chẽ. Nếu thiếu văn hóa, kinh tế sẽ trở thành sự tăng trưởng nóng, lệch lạc và thiếu chiều sâu. Nếu đội ngũ cán bộ, đảng viên không trong sạch, bộ máy sẽ rệu rã. Nếu quốc phòng lơ là, mọi thành quả kinh tế, văn hóa, xã hội... có thể tan biến sau một đêm.
Nhận diện thời cơ trong nguy nan: Bài học từ cây lúa và con chip
Quan điểm chỉ đạo nhấn mạnh việc "nhận diện sớm, tranh thủ mọi thuận lợi, thời cơ". Thế giới đang biến động nhanh, phức tạp, nhưng trong "nguy" luôn có "cơ". Vấn đề là ai đủ tinh tường để nhìn thấy và đủ nhanh để tận dụng, nắm bắt.
Câu chuyện an ninh lương thực là bài học xác đáng. Khi xung đột vũ trang nổ ra ở châu Âu, nguồn cung lương thực toàn cầu đứt gãy, nhiều quốc gia lo lắng. Việt Nam, với tư duy chiến lược nhạy bén, đã bảo đảm lương thực cho 100 triệu dân, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu gạo với mức giá kỷ lục. Đó là sự kết hợp giữa: Kinh tế (sản xuất nông nghiệp)-Đối ngoại (đàm phán mở cửa thị trường)-An ninh (an ninh lương thực).
Câu chuyện về ngành công nghiệp bán dẫn cũng vậy. Khi chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, các hãng công nghệ lớn tìm kiếm những cứ điểm mới ngoài Trung Quốc. Việt Nam đã chớp lấy thời cơ này. Nhưng để đón được các nhà đầu tư, chúng ta không chỉ cần đất sạch (Kinh tế), mà còn cần nguồn nhân lực chất lượng cao (Văn hóa-Con người) và một cơ chế, chính sách thông thoáng, minh bạch (Xây dựng Đảng, thể chế). Nếu các bộ, ngành không phối hợp đồng bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo đào tạo nhân lực, Bộ Tài chính trải thảm đỏ, Bộ Công an bảo đảm an ninh, Bộ Quốc phòng bảo đảm ổn định, hòa bình, thì cơ hội ngàn năm có một này sẽ tuột khỏi tầm tay.

Hiện nay, song hành với các chính sách phát triển kinh tế, Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế bền vững. Ảnh: Bích Nguyên
Sức mạnh của sự đồng bộ
Tư duy biện chứng mà Đại hội XIV nhắc đến đang hiện hữu ngay trong đời sống. Việc xây dựng đường dây 500KV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối vừa qua là minh chứng cho sức mạnh của sự "kết hợp chặt chẽ, đồng bộ". Trước đây, các dự án điện thường chậm tiến độ hàng năm vì vướng giải phóng mặt bằng, vướng thủ tục, vướng quy hoạch. Nhưng lần này, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Ngành Điện lo thi công. Chính quyền lo vận động dân. Thanh niên, quân đội hỗ trợ vận chuyển, kéo dây, dựng cột. Cấp ủy Đảng chỉ đạo xuyên suốt quá trình triển khai. Kết quả, công trình hoàn thành trong 6 tháng thay vì 3-4 năm như thông lệ.
Tinh thần ấy còn được thể hiện qua Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhà nước và nhân dân cùng làm. Ông cha ta vẫn dạy: Tấc đất, tấc vàng. Với người nông dân, mảnh vườn, bờ ruộng là tài sản lớn nhất. Thế nhưng, khi chủ trương của Đảng hợp lòng dân, một làn sóng hiến đất mở đường đã lan tỏa từ Bắc chí Nam. Hàng triệu mét vuông đất, hàng vạn cây lâu năm đã được người dân tự nguyện hiến tặng mà không đòi hỏi đền bù. Người dân làm vậy vì họ không còn tư duy cục bộ. Họ hiểu rằng: Đường rộng đến đâu, giàu sang đến đó. Khi Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân hiến đất và ngày công. Những con đường đất lầy lội năm xưa đã được thay thế bằng đường bê tông, xe vào tận ruộng chở nông sản.
Đó chính là hình ảnh tươi sáng của sự đồng bộ hóa. Khi ý chí đã thông, thì hàng rào bê tông cũng đổ, đường hẹp cũng thành đường lớn. Đó chính là thực tiễn sinh động cho thấy, khi tư duy cục bộ được rũ bỏ; khi "ý Đảng, lòng dân" đồng thuận, nhiệm vụ nào chúng ta cũng hoàn thành, khó khăn nào chúng ta cũng vượt qua và "kẻ thù" nào chúng ta cũng sẽ chiến thắng.
Tư duy chiến lược mang tính tổng thể này chính là "bảo hiểm" cho đất nước phát triển bền vững. Chúng ta không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, không hy sinh công bằng xã hội để đổi lấy những con số. Mỗi bước đi của nền kinh tế đều phải gắn với trách nhiệm với văn hóa, với môi trường và với sự an nguy của Tổ quốc.
Đó là cách Việt Nam định vị bản sắc của mình trong kỷ nguyên mới.











