Doanh nghiệp với môi trường pháp lý mới: Tránh bị động nhưng vẫn lo trở ngại
Trước những thay đổi lớn về mặt chính sách, đang cần doanh nghiệp thích ứng tốt hơn để tránh bị động. Tuy vậy, còn đó những trở ngại khi hệ thống pháp lý chưa hoàn thiện và vận hành thiếu minh bạch, đòi hỏi sớm khắc phục.
Có nhìn vào vướng mắc của doanh nghiệp (DN) trong ngành hàng nông sản thực phẩm đối với Nghị định 46/2026/NĐ-CP (ban hành ngày 26/1/2026 và có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành) mới thấy tính chất bị động của DN và cả cơ quan quản lý khi thực thi.
Đừng để rủi ro trong tuân thủ
Chính vì lẽ đó mà ngay trong đầu tháng 1/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 46/2026/NĐ-CP.

Các DN Nhật tại Việt Nam vẫn còn e ngại phải đối mặt là hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện và vận hành thiếu minh bạch.
Đáng chú ý, khi nghị định này được ký chưa ráo mực thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế là cơ quan đầu mối phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để rà soát, sửa đổi nhanh Nghị định 46 để đảm bảo tính khả thi. Nhất là nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nêu trên, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thực phẩm đặc biệt trong thời gian sắp đến Tết Nguyên đán.
Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp bộ, ngành có liên quan có văn bản hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 46 cho phù hợp với thực tiễn.
Như thế có thể thấy chỉ với một nghị định mới được ban hành đã bộc lộ những khiếm khuyết khiến cho cơ quan quản lý và DN đều bị động, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hàng hóa thông quan. Đây là bài học mà các nhà hoạch định chính sách cần tự vấn để tránh gây trở ngại cho sản xuất kinh doanh của DN.
Tuy vậy, nhìn vào Nghị định 46/2026/NĐ-CP cũng để thấy đó là bài học cho DN khi mà sẽ còn những chính sách mới, quy định mới sẽ được ban hành và có hiệu lực sớm trong thời gian tới, đòi hỏi họ phải chủ động thích ứng tốt hơn.
Như lưu ý của ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký, Trưởng Ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong năm 2026 này sẽ đầy thử thách cho các DN bởi vì họ cần phải thích ứng với môi trường pháp lý kinh doanh chặt chẽ và quy củ hơn trước.
Chẳng hạn, luật về đầu tư, các luật về thuế và quản lý thuế, chính sách và pháp luật về công nghệ, thương mại điện tử, dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân…, sẽ tạo ra “môi trường pháp lý kinh doanh trở nên chặt chẽ hơn và phức tạp hơn”. Điều đó buộc DN phải tìm hiểu thấu đáo, tránh sai sót và rủi ro trong tuân thủ.
Vị phó tổng thư ký của VCCI dẫn chứng thêm một số chính sách mà các DN cần lưu tâm. Đơn cử như chuyển đổi xanh tiếp tục là trọng tâm chính của phát triển trong thời gian tới. Nghị định 119/2025 sửa đổi về giảm phát thải khí nhà kính. Đầu tiên là phân bổ hạn ngạch carbon, bắt đầu từ năm 2026. Các cơ sở sẽ chính thức phải thực hiện các biện pháp giảm phát thải phù hợp.
Tiếp đến là cơ chế công nhận với các dự án tạo tín chỉ carbon trong nước, quốc tế: Cơ sở pháp lý vững chắc để thúc đẩy các dự án tái tạo rừng, năng lượng tái tạo có thêm nguồn thu từ việc bán tín chỉ carbon.
Rồi sàn giao dịch tín chỉ carbon vận hành thử nghiệm từ năm 2026 và chính thức từ năm 2029. Nghị định về sàn giao dịch carbon trong nước sẽ sớm ban hành. Tín chỉ carbon trở thành một loại “hàng hóa” có thể giao dịch.
Ngoài ra, có thể kể đến việc Chính phủ sẽ thành lập quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: cho vay, đầu tư vào các dự án đầu tư, chuyển đổi sang công nghệ, sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Dự kiến Chính phủ sẽ hỗ trợ lãi suất 2% với các dự án xanh, tuần hoàn của khu vực tư nhân.
Vẫn chờ hoàn thiện và minh bạch
Và như nhận định của ông Đậu Anh Tuấn, năm nay sẽ là thời điểm then chốt khi các chính sách đột phá này chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, sự thành công cuối cùng vẫn phụ thuộc mật thiết vào năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền các địa phương và khả năng tuân thủ, thực thi của DN.
Còn đứng ở góc độ DN, qua trao đổi với VnBusiness, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai, Giám đốc Công ty Nai House, nói rằng thật ra phần lớn những nghị định, thông tư mà có hiệu lực ngay khi ban hành cũng nhằm mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và người kinh doanh.
“Đơn cử như luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa hay luật Thuế thu nhập DN, với những điều chỉnh mới, giúp cho DN được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập DN ưu đãi 15 - 17%, đặc biệt DN mới thành lập được miễn thuế 3 năm. Việc có hiệu lực ngay tức thì của những chính sách mới này đã mang lại lợi ích tích cực đối với DN”, ông Tuấn nói.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, vẫn có những tiểu tiết nhỏ trong một số nghị định, thông tư có hiệu lực ngay tức thì, đã ảnh hưởng phần nào khiến DN gặp vướng mắc. Do đó, khâu hoạch định chính sách cần khắc phục mặt hạn chế này để không gây trở ngại cho DN.
Ngoài những chia sẻ nêu trên, cũng cần ghi nhận thêm phản hồi từ các nhà đầu tư nước ngoài. Như trong kết quả “khảo sát thực trạng của các DN Nhật Bản đầu tư tại nước ngoài năm 2025” (Ấn bản Việt Nam) do Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) công bố trong tháng 1/2025 cho thấy một trong những rủi ro các DN Nhật ở Việt Nam đưa ra gồm “thủ tục hành chính phức tạp (cấp phép, phê duyệt.)” và “hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện và vận hành thiếu minh bạch”, cao hơn ASEAN trên 20 điểm.
Nhìn lại năm 2025 vừa qua, theo Jetro, mức độ đánh giá rủi ro về “thủ tục hành chính phức tạp (cấp phép, phê duyệt...)” đã tăng mạnh kể từ năm 2019, và tiếp tục tăng thêm 5,1 điểm so với năm trước. Thứ hạng của hai yếu tố “hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện và vận hành thiếu minh bạch" và “chi phí nhân công gia tăng” đã hoán đổi cho nhau so với năm trước.
Trên thực tế, một trong những vấn đề chính mà DN Nhật Bản tại Việt Nam đang phải đối mặt là hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện và vận hành thiếu minh bạch.
Cụ thể hơn nữa, như thông tin từ Jetro, đó là việc thiếu hướng dẫn đối với quy định thông quan, trong khi các biện pháp xử phạt lại được áp dụng nhanh chóng. Đồng thời, quy định còn khác nhau giữa các địa phương.
Do sự khác biệt trong cách diễn giải pháp luật của chính quyền địa phương, DN buộc phải đưa ra các quyết định khác nhau giữa khu vực miền Trung và miền Nam. Hay như liên quan đến hoàn thuế VAT (có nhiều ý kiến phản ánh các vấn đề như hồ sơ hoàn thuế không được tiếp nhận, bị yêu cầu hối lộ khi nộp hồ sơ, hoặc không được hoàn thuế).
Chung quy lại, để tránh bị động đòi hỏi các DN cần thích ứng trước từ những chính sách mới đang được đưa ra và có hiệu lực sớm trong thời gian tới. Nhưng song song đó, trước phản ánh của DN về những trở ngại, vướng mắc trong khâu chính sách và pháp lý, rất cần các cơ quan quản lý sớm điều chỉnh, khắc phục để hoàn thiện hơn.











