Độc đáo ngày Tết người Mường
Khi những cánh hoa đào khoe sắc thắm, cây mận nở hoa trắng xóa một góc vườn, là lúc đồng bào Mường tạm gác công việc của nhà nông, việc đồi rừng để trang hoàng, sửa sang nhà cửa, hoan hỉ chào đón năm mới sang.
Vào những ngày cận Tết, gia đình ông Đinh Minh Châu, người uy tín của thôn Sấm 3, xã Cúc Phương (Nho Quan) tất bật sửa soạn những phần việc cuối cùng để chuẩn bị đón năm mới. Ngồi canh nồi bánh chưng đang sôi rền, bên đàn cháu nhỏ háo hức nhìn ánh lửa bập bùng làm ửng hồng đôi má, ông Châu thấy lòng nhẹ nhõm, thênh thang.
Những năm qua, đời sống của đồng bào Mường ở Cúc Phương có nhiều đổi thay, ngày càng đủ đầy, sung túc hơn. Tuy vậy, những giá trị văn hóa truyền thống vốn được đồng bào coi như báu vật như: Lễ khai hạ, lễ mát nhà, cúng vía, rửa lá lúa… lại có những lúc thăng, lúc trầm. “Một tin vui cho đồng bào Mường là từ năm 2023, lễ hội Khai hạ (hạ cây nêu) đã được huyện Nho Quan phục dựng với đầy đủ nghi lễ cổ xưa. Chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chung tay gìn giữ những nghi lễ độc đáo của dân tộc mình”- ông Châu phấn khởi chia sẻ .
Theo các bậc cao niên truyền lại, lễ hội Khai hạ còn được gọi là Lễ hạ nêu. Đây là lễ hội truyền thống đầu năm mới của người Mường, có nguồn gốc từ lâu đời, được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 7 tháng Giêng. Người Mường quan niệm, tuy thể xác không còn nhưng linh hồn của ông bà, tổ tiên đã nhập thế và chuyển hóa vào thế giới khác như Mường trời. Họ sẽ biến thành các vị thần thánh, trở thành sức mạnh siêu nhiên như các đấng thần linh, Bụt, Thánh Mẫu, chúa Bản, chúa Mường, để che chở cho người dân, bản làng và cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, người dân khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn.
Lễ hội Khai hạ được tổ chức với nhiều nghi trình, nghi thức độc đáo, tạo nên nét riêng có. Đây là lễ hội có quy mô lớn trong vùng, với nhiều thành phần tham gia ở cả phần lễ và phần hội. Vì vậy, công tác chuẩn bị cho lễ Khai hạ đều có sự phân công, cắt cử mọi việc rất cụ thể, chi tiết tới từng thành viên để công việc được thực hiện thuận lợi, suôn sẻ. Ngay từ cuối năm âm lịch, Ban tổ chức lễ hội Khai hạ đã họp bàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng công việc cụ thể như địa điểm diễn ra phần lễ, địa điểm diễn ra phần hội, vệ sinh kiệu rước, chuẩn bị trang phục, tập luyện văn nghệ, đội chiêng và tìm chọn lực lượng tham gia rước kiệu…
Sau khi làm lễ hạ nêu, ban khánh tiết, thầy cúng, những người có liên quan và đại diện dòng họ cùng tập trung ăn uống, thụ lộc tại đền chung của cộng đồng hoặc Nhà văn hóa thôn bản, với các món truyền thống của người Mường như thịt lợn, xôi, gà, hoa quả… Đây là bữa cơm cộng cảm, cộng mệnh, thể hiện tinh thần đoàn kết trong đồng bào Mường, có chung niềm tin trong tín ngưỡng tâm linh, cùng nguyện cầu các vị thánh thần, tổ tiên bảo hộ, che chở cho thôn bản, gia đình, cộng đồng bình an và ngày càng phát triển. Sau khi kết thúc, cộng đồng người Mường sẽ cùng tham gia các hoạt động vui chơi, như đánh mảng, kéo co, đẩy gậy…, không khí nhộn nhịp, vui tươi, phấn khởi ấy đã tạo động lực phát triển cho một năm mới ở vùng cao Cúc Phương.
Theo ông Đinh Văn Liêm, người cao niên xã Cúc Phương, lễ hội Khai hạ có liên quan đến lễ Cần nêu (hay còn gọi là lễ dựng cây nêu ngày Tết) của người Mường vào cuối tháng 12 âm lịch. Cây nêu là biểu tượng thiêng liêng gắn với ngày Tết trong tâm thức của người Mường. Từ tháng Chạp, cúng ông Táo, dòng họ hoặc các gia đình lại lên rừng chọn cây vầu hoặc tre già để về dựng nêu. Ngọn nêu phải có lùm lá tự nhiên, xanh tốt để tượng trưng cho sự phát triển, vươn lên.
Cây nêu được chọn phải có các đốt lẻ để tượng trưng cho sự may mắn. Sau nghi thức cúng theo tập quán, thầy cúng là người chỉ đạo việc dựng nêu. Giúp dựng nêu là những chàng trai Mường, gia đình không có bụi. Nếu có vợ rồi thì phải có đầy đủ vợ chồng, con cái. Có gia đình dựng nêu ở nhà riêng, có nhà thì dựng nêu ở nhà thờ họ, đình, chùa, đền, miếu… Nhìn thấy cây nêu dựng lên, người Mường tin rằng sẽ có các thánh thần, phật bụt phù hộ để chống lại thế lực của ma tà quấy phá cuộc sống. Cây nêu sẽ được dựng cho tới ngày hạ cây nêu (ngày mùng 7 tháng Giêng).
Sau những ngày nghỉ Tết, lễ hội Khai hạ có nghĩa là mở cửa đồng, thông cửa ngõ, mở cửa chợ, cửa biển, cửa đò, cửa sông, cửa rừng… để mọi người trở lại với công việc thường ngày, mong mọi sự yên bình, mưa thuận gió hòa, có tài lộc đầu năm.
Từ năm 2023, lễ hội Khai hạ đã được phục dựng với đầy đủ các nghi lễ truyền thống. Sau khi được phục dựng, các địa phương sẽ duy trì tổ chức lễ hội vào ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm. Ngoài ra, các địa phương cũng tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào phục dựng, bảo tồn những nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình, như tiếng Mường, sử dụng trang phục Mường trong ngày vui, mùa lễ hội…
Một nét độc đáo khác trong những ngày đầu xuân mới của người Mường ở Nho Quan, đó là bao giờ cũng có bài chiêng cổ sắc bùa. Phường bùa không phân biệt trai, gái hay già trẻ, chỉ cần có lòng đam mê với văn hóa truyền thống và là người thạo đánh cồng chiêng là đạt yêu cầu. Mở đầu, phường bùa thường tụ họp ở nơi trung tâm của làng, đánh cồng, chiêng với âm thanh rộn rã rồi lần lượt đi đến từng nhà trong thôn chúc mừng.
Hát xong ở sân, phường bùa chuyển sang hát bài “gọi cửa” chủ nhà với những câu hát đầy ý nghĩa như “chúc cho ông trên đụn/ bà trên nhà/ năm cũ đã qua/bước sang năm mới/làm nên giàu có/con cái phương trưởng/muốn gì được nấy”… làm ấm lòng gia chủ, tạo nên bản sắc riêng có của người Mường ở Nho Quan những ngày đầu xuân năm mới.
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/doc-dao-ngay-tet-nguoi-muong-960952.htm