Tận hưởng hạnh phúc kiểu Lào
Hạnh phúc là một lựa chọn. Tôi không thực sự hiểu câu nói này cho đến khi đặt chân tới nước bạn Lào, nơi những người dân sống chậm để tận hưởng cuộc sống mà theo họ, là một trải nghiệm đầy hạnh phúc.
Sau một hành trình dài 25 tiếng bằng xe bus, băng qua cung đường ngoằn ngoèo uốn lượn bên các cánh rừng, trước khi đến những tuyến phố phủ bụi dẫn vào thủ đô, chúng tôi đã có mặt tại Viêng Chăn.
Người bạn đồng hành của tôi, vốn đã đến Lào năm 2009 đợt SEA Games 25, xác nhận rằng khung cảnh Viêng Chăn không có quá nhiều khác biệt so với cách đây 15 năm. Nói cách khác, các thay đổi diễn ra khá chậm chạp. Những con đường mới mở không rộng hơn đường cũ bao nhiêu, và cũng sớm trở nên gập ghềnh, cùng các dãy nhà thấp tầng chạy dọc hai bên mang một màu bụi bặm.
Nhiều người quy kết cái sự chậm phát triển của Lào đến từ việc con người nơi đây thiếu tham vọng và không thích lao động. Thật ra không phải. Người công nhân lặng lẽ với chiếc xẻng và chiếc xe rùa, tỉ mỉ sửa mặt cỏ sân New Laos National Stadium dưới ánh mặt trời chói chang, anh tài xế taxi sẵn lòng chờ chúng tôi từ lúc 4 rưỡi sáng, hay những chủ sạp hàng luôn tay luôn chân ở chợ Sáng (Talat Sao) nói lên rằng trong công việc, người Lào chăm chỉ hơn bạn tưởng. Và rất trách nhiệm. Chỉ có điều họ không thích làm việc quá nhiều.
Anh Tạ Minh Oanh, chủ nhà hàng Dê Oanh béo ở Viêng Chăn, cho tôi hay, gây dựng đội ngũ nhân công gắn bó là nhiệm vụ bất khả thi ở Lào. Họ không thích làm thêm giờ, và sẵn sàng rời đi sau một thời gian bất kể nhận được đề nghị nâng lương. Anh Cẩn, quản lý và điều hành Trung tâm thể thao Champahouk, bao gồm hệ thống sân cỏ nhân tạo, thì kể, có không ít cầu thủ đang chơi tại giải bóng đá hạng Nhất Lào (Lao League 1) cũng tới đây đá bóng để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, giống như các thanh niên Lào khác, họ chỉ đá hai khung giờ, 6 hoặc 8 giờ tối, và nghỉ vào hai ngày cuối tuần.
Người Lào sống theo nhịp độ khác biệt với phần còn lại của thế giới. Họ luôn đi ngủ sớm và dậy khá muộn, đồng thời không có gì khiến họ có thể vội vã. Trên đường phố Viêng Chăn, xe cộ đi lại chậm rãi và không có tình trạng lấn làn, vượt ẩu. Tất cả cũng kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu đèn giao thông tại các ngã tư, vốn thiết kế bốn kỳ, từng làn đi lần lượt.
Sinh sống tại Viêng Chăn nhiều năm, anh Oanh cho biết, chưa bao giờ chứng kiến vụ xô xát nào giữa người Lào trên đường. Nếu có va chạm, họ cư xử rất nhã nhặn, nói sabaidee (xin chào) trước khi xem xét mức độ nghiêm trọng, sau đó tìm một chỗ ngồi chờ lực lượng công an đến giải quyết. Tương tự trên sân bóng phủi, nơi dễ xảy ra xung đột, các chàng trai Lào cũng hết sức hòa nhã. Trong trường hợp xảy ra tranh cãi, trọng tài sẽ đứng ra dàn xếp, và nếu một hai câu mang tính xúc phạm thốt ra, mối quan hệ lập tức bị cắt đứt.
Vũ Khánh Tùng là sinh viên năm hai ngành Ngôn ngữ và văn hóa Lào tại Đại học Quốc gia Lào. Chàng trai người Quảng Trị thường chơi bóng tại Champahouk, ca ngợi các bạn Lào hòa đồng và lành. Trên giảng đường, những trò nghịch ngợm kiểu học trò của sinh viên Việt đủ khiến sinh viên Lào ngạc nhiên. Tuy vậy, họ sẽ rất sẵn sàng tham gia vào các cuộc vui. Như họ quan niệm, sống là để vui vẻ.
Có thể thấy điều đó tại New Laos National Stadium ngày diễn ra trận ra quân ASEAN Cup 2024 giữa Lào và Việt Nam. Trên các bãi cỏ, trong lúc các cổ động viên Việt tấp nập vào sân, người hâm mộ Lào tụ tập cùng nhau uống Beerlao (bia Lào), ăn laap (một món thịt trộn), tam mak hoong (gỏi đu đủ) và ca hát. Họ chỉ vào sân lúc sát giờ thi đấu, cũng không quá phiền muộn khi tuyển Lào nhận tới 4 bàn thua.
Con người xứ Triệu Voi thích vui vẻ và không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tổ chức lễ hội. Vì vậy, sân vận động không chỉ là về bóng đá. Vô tình lạc giữa người hâm mộ Lào trên khán đài (vốn chiếm số ít so với lượng CĐV người Việt), tôi thấy những người vừa xem vừa… ăn mỳ. Ai cũng vui vẻ cả, và bàn gỡ từ chấm phạt đền của đội trưởng Bounphachan Bounkong là đủ để bầu không khí lễ hội thêm trọn vẹn.
Ở đây, người Lào dạy chúng ta rằng hạnh phúc là một lựa chọn. Thay vì chạy theo các tiêu chuẩn luôn có xu hướng tăng cao theo thời gian, tại sao không hài lòng với những gì đang có. Một cuộc sống tuyệt vời không nhất thiết phải trong sự giàu có, xa hoa và được hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến. Người dân xứ sở hoa chăm pa vẫn hạnh phúc trong ngôi nhà thấp tầng lợp tôn, đi trên những con đường gồ ghề và dừng mọi công việc trước khi mặt trời lặn, sau đó quây quần bên chõ xôi, hưởng thụ sự an nhàn.
Hạnh phúc đôi khi không quá phức tạp. Chỉ là mỗi sớm mai thức dậy, được nói sabaidee và bor pen nyang.
Không phải người Lào không đam mê bóng đá. Đó luôn là môn thể thao được yêu thích tại xứ sở này, bên cạnh Muay Lào (gần giống Muay Thái), cầu mây và bi sắt. Chỉ có điều họ không khi nào bực bội vì các kết quả kém, cũng không la ó, chỉ trích cầu thủ sau những trận thua.
Câu cửa miệng bor pen nyang, tức “không vấn đề gì”, “không sao đâu”, “bỏ qua đi” phản ánh văn hóa, lối sống của người Lào. Không có gì là quá quan trọng nơi đây. Kết quả thắng thua ở một trận bóng đá lại càng ít quan trọng.
Chịu ảnh hưởng sâu sắc giáo lý đạo Phật, người Lào ôn hòa, dễ hài lòng với mọi thứ và không thích ganh đua. Họ cũng nói không với đam mê vật chất, thoải mái tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chẳng có gì nghiêm trọng đến mức làm gián đoạn sự tận hưởng này...
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tan-huong-hanh-phuc-kieu-lao-post1711778.tpo