Độc đáo phong tục tết của người Bố Y
Vùng biên giới phía Bắc Việt Nam, với đặc điểm địa hình tiếp nối các dòng sông, dải núi tạo nên một dải liền mạch về địa lý. Chính vì thế, nơi đây cũng là vùng đất tiếp nhận các đoàn người thuộc các dân tộc phương Bắc di cư xuống phía Nam và trở thành một phần trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Trong đó có dân tộc Bố Y, một trong số những dân tộc cổ đại nhất Trung Quốc, được ghi nhận là có mặt trên đất Việt hơn 200 năm.

Nghệ nhân Ngũ Khởi Phượng, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang hát bài cúng thần Ruộng. Ảnh: PVA
Được các nhà ngôn ngữ học xếp vào ngữ hệ Tày-Thái, với nhiều tên gọi như: Chủng Chá, Trọng Gia, Tu Dí, Tu Dìn, Pu Nà..., người Bố Y hiện có dân số gần 5.000 người, sinh sống chủ yếu tại xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang và xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Quá trình cộng cư và hòa hợp tộc người diễn ra tự nhiên trong một thời gian dài đã khiến nhiều nhóm Bố Y hòa nhập vào các dân tộc khác. Chỉ một số ít người biết nói tiếng Bố Y, còn lại hầu hết chuyển sang nói tiếng Quan Hỏa, Tày, Nùng, Mông, Dao... Ngay cả vốn văn hóa dân gian của đồng bào như truyện cổ tích, thần thoại, dân ca cũng đang ngày càng bị mai một.
Hằng năm, cộng đồng người Bố Y thường tổ chức các dịp lễ, tết như Nguyên đán, Nguyên tiêu, Tết tháng Tư, Tết Đoan ngọ hay Tết cơm mới... Song các nhánh Bố Y lại có thêm nhiều ngày lễ độc đáo khác nhau. Đồng bào Bố Y nhóm Tu Dí ở Mường Khương có Lễ quét làng vào ngày 2 tháng 2 âm lịch. Chúng tôi đến thôn Thanh Bình, đúng dịp ngày lễ nên may mắn được thưởng thức món bánh Sú Dụ do những người phụ nữ khéo léo chế biến bằng nếp mới. Với công thức cầu kỳ, đòi hỏi nhiều tâm huyết và sự kiên nhẫn, món bánh này thường chỉ được làm trong những ngày lễ trọng, đám cưới hay lễ mừng thọ.
Ngồi chưa nóng chỗ, chúng tôi đã thấy bà con mỗi người một cây chổi ra quét bản. Tục lệ này đã có gần trăm năm, phát tích từ câu chuyện về vị thần Tống Sỏng Chu đã hướng dẫn dân bản làm lễ để xua đuổi bệnh tật ra khỏi bản, đồng thời dặn bà con thường xuyên quét dọn làng bản, trừ khử xú khí để con ma bệnh không có nơi trú ngụ. Đến ngày mùng 2 tháng 2 năm ấy, cả làng khỏi hết dịch bệnh, mọi người khỏe mạnh trở lại, vật nuôi cũng khỏi ốm và ăn uống bình thường. Từ đó, cứ đến ngày này, người dân lại tổ chức Lễ quét làng, vâng theo lời truyền dạy và hướng dẫn của thần Tống Sỏng Chu.

Tết “Sử giề pà” - Lễ tạ ơn trâu của người Bố Y ở xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tư liệu
Sau Lễ quét làng tháng 2, người Bố Y ở Mường Khương sẽ ăn Tết “Sử giề pà” -còn gọi là Tết tháng Tư, để tạ ơn thần trâu đã xuống trần gian giúp bà con tìm nguồn nước khi hạn hán và giúp con người làm ruộng. Vào ngày Tết “Sử giề pà”, đàn trâu trong bản sẽ được nghỉ ngơi, ăn xôi, trứng và cỏ xanh non, được tắm rửa, chải lông bóng mượt. Chúng tôi đến gặp bà Lồ Lài Sửu, một nghệ nhân của người Bố Y, để tìm hiểu về ngày lễ ý nghĩa này của đồng bào. Theo bà Sửu, lễ cúng được tiến hành tại nguồn nước chính của bản, ở đầu suối hoặc dưới chân thác. Tại đây, sự tích thần trâu xuống trần được các nghệ nhân hoặc người già trong bản tái hiện thông qua các trò diễn sinh động như trâu giúp người cày ruộng, lý giải việc xỏ mũi cho trâu, sự thay đổi phương thức sản xuất từ chọc lỗ tra hạt sang cày bừa, gieo trồng...
Mâm lễ cúng của người Bố Y trong Tết “Sử giề pà” cũng hết sức độc đáo, với chiếc đầu trâu có đôi sừng cao được nặn bằng xôi bảy màu cùng các vật phẩm khác như trứng nhuộm phẩm đỏ, xôi bảy màu, gà luộc nguyên con, rượu, chè, hương, tiền... Người đảm nhiệm lễ cúng khấn mời thần trâu cùng các vị sơn thần, thổ địa trong vùng về chứng kiến lòng tôn kính, biết ơn của dân bản; cầu mong dân bản, đặc biệt là con trâu của các gia đình, được thần bảo hộ vượt qua mọi tật ách, luôn mạnh khỏe. Sau lễ cúng, mỗi thành viên tham dự được chia một phần lộc để đón nhận sức mạnh từ các vị thần. Các gia đình đi thăm anh em, bạn bè và mời các dân tộc khác cùng đến bản giao lưu văn hóa, ăn mừng suốt ba ngày Tết trước khi quay lại với công việc. Điều đó góp phần tạo nên sức mạnh và sự gắn kết cộng đồng.
Còn cộng đồng Bố Y ở Quản Bạ tổ chức cúng thần Ruộng và Tết cơm mới vào ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch, đồng thời tổ chức Tết lúa mới vào tháng 8 âm lịch để tạ ơn các vị thần đã cho mùa màng bội thu, cuộc sống sung túc, no đủ. Lễ vật được bày trên một giá đan bằng tre đặt giữa ruộng, cao khoảng 50cm; hương được cắm vào ống tre buộc cao hơn so với sàn đặt lễ. Cùng với xôi, gà, bánh chưng như lệ thường, lễ cúng thần Ruộng bắt buộc có thêm bánh sừng bò được làm từ bột mì, thể hiện sự biết ơn của gia chủ đối với loài vật đã giúp họ cày bừa.
Nghệ nhân Ngũ Khởi Phượng và Dương Đức Khoan-những người được bà con nơi đây và các cán bộ văn hóa trìu mến gọi là “người giữ lề cho bản”, cho chúng tôi xem bài chép tay bài cúng thần Ruộng bao năm nay vẫn được lưu truyền qua các thế hệ, thể hiện tinh thần yêu lao động của bà con Bố Y. Bản chép đã được “Việt hóa” như sau: “Ruộng người khác chết thành vùng. Ruộng của mình không cho chết thành vùng. Ruộng người ta mọc nhiều cỏ. Ruộng của mình không để cỏ mọc đầy. Ruộng năm ngoái không tốt, thì năm nay cho tốt. Ruộng năm ngoái chưa nên, thì năm nay cho nên...”. Có lẽ chính bởi sự cần cù, chịu khó, cộng với kỹ thuật canh tác nông nghiệp khá cao, làng xóm của người Bố Y thường rất trù phú.
Trong những ngày mừng lúa mới, những bông lúa chắc mẩy được bà con treo trước cửa nhà suốt 3 ngày như lời báo hiệu chủ nhà đang tiến hành nghi lễ. Trước đây, người Bố Y mừng Tết lúa mới vào cùng một ngày; nay, các dòng họ tự chọn ngày riêng để tổ chức. Họ Ngũ chọn các ngày Nhâm-Tý-Thìn, họ La chọn các ngày Hợi-Mão-Mùi... Lễ vật thường có 5 chén rượu, 5 bát con, một nắm xôi cùng các loại thủy sản, với ý nghĩa cầu mong cuộc sống luôn được mát mẻ như các con vật dưới nước. Khi lễ cúng hoàn tất, chó và mèo sẽ được chủ cho ăn đầu tiên để tỏ lòng biết ơn hai con vật trung thành đã trông coi thóc lúa, rồi mọi người mới cùng ăn.
Là một cộng đồng có nền nếp chuẩn mực, phong tục truyền thống giàu giá trị nhân văn, người Bố Y đã tạo được nhiều dấu ấn tốt đẹp trong quá trình hòa nhập với các dân tộc bản địa và góp thêm những sắc màu văn hóa độc đáo cho vùng biên. Hằng năm, vào các dịp lễ, Tết, cùng với việc chuẩn bị lễ vật cúng trời đất, tổ tiên, người Bố Y tổ chức hát đối đáp và thổi kèn lá trong ngày hội. Những bài đồng dao, trò chơi mang tính biểu tượng và giáo dục truyền thống, bồi đắp hiểu biết về lịch sử dân tộc cũng thường được các nghệ nhân biểu diễn vào dịp này. Các làn điệu như ca dao về “cầu nương”, “ánh trăng”, hát về “con đường đi”, hát núi, hát hoa, hát với cô tiên, hát mở con mương, hát cảm tạ trâu thần, hát giao duyên 12 tháng... cho thấy đời sống văn hóa tinh thần phong phú của dân tộc này. Từ những phong tục tốt đẹp ấy, càng thêm trân trọng nền nếp, đạo lý làm người, cách đối nhân xử thế của đồng bào Bố Y trên những vùng đất biên cương xa xôi, quanh năm mây trắng.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/doc-dao-phong-tuc-tet-cua-nguoi-bo-y-post503539.html











