Đôi bàn tay
'Xoa hai tay vào nhau, đưa tay lên mắt, hơi ấm từ tay truyền vào mắt. Xoa hai tay vào nhau, đưa hai tay lên mát xa mặt, hơi ấm từ tay truyền lên mặt. Xoa hai tay vào nhau, đưa tay lên áp vào tai, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào tai...'.

Minh họa của Ngọc Minh
Đó là những câu khẩu lệnh mà huấn luyện viên YOGA thường hướng dẫn cho học viên mỗi khi khởi động hoặc kết thúc một buổi tập để cho thấy hơi ấm từ đôi tay có sức lan tỏa, giúp thư giãn tinh thần, trị liệu đối với sức khỏe của con người như thế nào.
Đôi bàn tay không chỉ là công cụ để con người lao động, sáng tạo và thực hiện những việc cá nhân thường ngày, mà còn chứa đựng nhiều giá trị.
Đối với con cái, bàn tay của người mẹ, người cha là cả một bầu trời nâng niu tuổi thơ, chắp cánh ước mơ và hiện thực hóa khát vọng. Hình ảnh đôi bàn tay ấy được nhà thơ Tạ Hữu Yên khắc họa rất cụ thể trong bài thơ “Bàn tay mẹ” được nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc thành bài hát mà ai nghe cũng có thể cảm nhận được tất cả tình yêu thương, sự tần tảo, hy sinh của người mẹ. “Bàn tay mẹ/ Bế chúng con. Bàn tay mẹ/ Chăm chúng con. Cơm con ăn/ Tay mẹ nấu. Nước con uống/ Tay mẹ đun. Trời nóng bức/ Gió từ tay mẹ/ Con ngủ ngon. Trời giá rét/ Cũng từ tay mẹ/ Ủ ấm con. Bàn tay mẹ/ Vì chúng con. Từ tay mẹ/ Con lớn khôn”.
Đáng nói là, trong thời đại số, chiếc điện thoại trở thành vật bất ly thân của hầu hết mọi người. Và với nhiều người, đôi bàn tay trở thành nô lệ để phục vụ cho thứ công nghệ đó. Chiếc điện thoại tưởng chừng kết nối cả thế giới nhưng lại làm cho người sử dụng mất kết nối với chính người thân, ngay cả những người ngay bên cạnh mình. Những câu phàn nàn, chỉ trích rồi la mắng của bố mẹ với con, ông bà với cháu, vợ với chồng và ngược lại đối với việc “Dán mắt vào điện thoại” vang vọng ở mọi nơi.
Việc một người có hẳn một đôi tay nhưng phần lớn thời gian trong ngày chỉ dùng một tay để cầm điện thoại và cũng bàn tay ấy, chỉ dùng có một ngón để lướt trên màn hình trở nên phổ biến. Ngoài ra thi thoảng họ có dùng tới 2 bàn tay với 2 ngón tay để chơi điện tử, nhắn tin, hoặc viết bình luận. Họ hẹn nhau ra quán cà phê nhưng mỗi người cầm một chiếc điện thoại. Họ ngồi cùng nhau trong phòng chờ, khoảng thời gian không có lý do là bận rộn nhưng vẫn không trò chuyện, giao lưu cùng nhau. Họ cùng ngồi ăn cơm nhưng mỗi người nhìn vào một cái máy và gắp thức ăn trong vô cảm. Những không gian lý tưởng để mọi người giao lưu, thể hiện tình cảm, sự quan tâm lẫn nhau chỉ là sự câm lặng hoặc ồn ào trong thế giới riêng của mỗi người.
Tôi đã từng nghe những người phụ nữ phàn nàn rằng mình cũng đi làm cả ngày, cũng phải kiếm tiền lo cho gia đình nhưng về nhà vứt đôi dép với cái túi ra là đầu tắt mặt tối, là nấu cơm, là dọn dẹp, là đưa đón con đi học, là kèm con học bài... Nhưng, với chồng, đi làm về nhà là nằm khểnh trên sofa, dán mắt vào điện thoại xem clip trên mạng rồi cười khúc khích. Khi vợ dọn cơm ra, gọi dăm lần, bảy lượt mới bước lại mâm, tay vẫn cầm điện thoại. Cũng có những ông bố, bà mẹ than rằng, con họ từ khi có điện thoại thông minh thì cái điện thoại như “bố” nó chứ không phải mình.
Không thể phủ nhận được những giá trị mà chiếc điện thoại mang lại, nhưng lạm dụng đến “nghiện” khiến cho tâm trạng lẫn đôi bàn tay trở nên vô cảm lạnh lùng thì lại là điều đáng để bàn. Trong thế giới của chúng ta vẫn còn cần lắm những nụ cười ấm áp, những cái nhìn sẻ chia và đôi bàn tay biết lao động, biết trao yêu thương để truyền niềm tin, kết nối cảm xúc thực giữa con người với con người.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/doi-ban-tay-40455.htm











