Đời đời ơn Đảng càng sâu càng nồng
95 năm trôi qua, kể từ khi ra đời, Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn luôn gắn bó máu thịt với vận mệnh dân tộc...
Lịch sử ấy đã ghi đậm vào sử sách dân tộc bằng những mốc son mùa Xuân rất đỗi tự hào. Đó là Xuân Canh Ngọ (1930) thành lập Đảng, khai sáng con đường giành độc lập, tự do; Xuân Giáp Ngọ (1954) làm nên chiến thắng lẫy lừng “Điện Biên Phủ chấn động địa cầu”; Xuân Mậu Thân (1968) tổng tiến công và nổi dậy toàn miền Nam buộc đế quốc Mỹ phải đàm phán với chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt nam; và mùa Xuân Ất Mão (1975) với chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, đất nước sum họp một nhà và cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt từ năm 1986, bằng đường lối đổi mới toàn diện, Đảng ta đã khơi dậy sự sáng tạo và sức mạnh to lớn của nhân dân, xây dựng đất nước ngày một đi lên, hòa nhập vào vận hội mới.
Còn niềm vui nào hơn thế nữa. Đảng là máu, là xương, là cuộc sống của biết bao người dân đất Việt. Tố Hữu, trái tim rạo rực, mê say căng tràn nhiệt huyết “vui bất tận” khi bắt gặp lý tưởng cộng sản:
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim.
(Từ ấy - Tố Hữu)
Chung niềm rạo rực, được kết nạp Đảng trên quê mẹ Quảng Trị anh hùng, nhà thơ Chế Lan Viên không kìm nén niềm vui sướng trào dâng. Trong cái khoảnh khắc tuyệt diệu này, tất cả trở nên thân thương, trìu mến.
Ngày vào Đảng đất trời như đổi khác
Những vật vô tri cũng làm rưng nước mắt
Đá sỏi, cây cằn sao bỗng thấy thiêng liêng
Giọng nói quen nghe, màu đất quen nhìn
Bỗng chan chứa bao điều chưa nói hết.
(Kết nạp Đảng trên quê mẹ - Chế Lan Viên)
Được đứng vào hàng ngũ Đảng - đó là niềm vinh dự, tự hào. Kết tinh từ sức mạnh của nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tỏa sáng những vẻ đẹp cao quý. Đó là bóng hình người dân quân xã: Lộn quèo lộn cuống. Giữa lũ giặc sài lang. Quyết ôm chặt xóm làng. Như ấp iu núm ruột, là cô lái đò Lên xuống Ba Lòng. Chở người cán bộ qua vùng chiến khu, là người chiến sĩ sông Lô anh hùng, là những đồng chí trung kiên Giữa uất ức hờn căm. Ào lên như sóng gió… Và đó là người cộng sản giúp dân giải phóng bản làng để rồi phẩm chất ấy sáng mãi trong niềm cảm kích, mến phục của mỗi dân làng.
Nhà thơ Phạm Hổ viết về Đảng bằng những vần thơ thể hiện niềm yêu mến, tự hào: Ôi Đảng chúng ta là mùa Xuân tuyệt đẹp,/Ngày một thêm xuân không bao giờ hết./Với địch, Đảng có chiếc nỏ thần An Dương Vương xưa/Nhưng Đảng không để mất bao giờ./Là ông Bụt hiện lên trong Tấm Cám/Đảng cho người nghèo đôi hài thêu đi lên vui sướng/Theo Đảng nhìn trời, không chỉ thấy sao,/Thấy những ánh đèn nhà cửa mai sau,/Góp một ngọn hải đăng trên biển cả loài người/Đảng góp đường đi và nhận đường đi khắp các chân trời… (Dọc đường theo Đảng).
Đảng ta là thế đó - giản dị, gần gũi mà thiêng liêng vô cùng. Ta tìm thấy Đảng trong cuộc sống của mình. Bóng Đảng dõi theo, cho dân tộc niềm tin và sức mạnh. Tố Hữu nhận ra rằng:
Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt
Đảng ta đây, xương sắt, da đồng
Đảng ta, muôn vạn công nông
Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin.
(Ba mươi năm đời ta có Đảng – Tố Hữu)
Đảng - quê hương - Tổ quốc hòa làm một… Đó là cội nguồn, là lẽ sống để mỗi người tin yêu, vững bước. Trong kháng chiến, Đảng lãnh đạo nhân dân đứng lên giành độc lập. Trong hòa bình, Đảng tiếp tục dìu dắt dân tộc vững bước đi lên hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vì lẽ đó:
Lòng ta ơn Đảng đời đời
Ngược xuôi, đôi mặt một lời song song
Ngàn năm xưa, nước non Hồng
Còn đây ơn Đảng nối dòng dài lâu
Ngàn năm non nước mai sau
Đời đời ơn Đảng càng sâu càng nồng.
(Việt Bắc - Tố Hữu)
Đảng là mùa Xuân, Đảng là sự sống. Đảng là tình yêu và ước vọng. Dưới ánh sáng của Đảng Cộng sản, dân tộc Việt Nam không ngừng đi lên, Đất nước bốn ngàn năm/ Vất vả và gian lao/ đất nước như vì sao/ Cứ đi lên phía trước. Vì lẽ đó, dân tộc Việt Nam khắc lòng tạc dạ, ơn Đảng đời đời. Nhạc sĩ Phạm Tuyên cất cao lời ca, nốt nhạc khi viết về Đảng bằng tấm lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc: Đảng đã cho ta một mùa Xuân đầy ước vọng. Một mùa Xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi…
Dưới ánh sáng của Đảng, 95 năm qua, cuộc sống của dân tộc Việt Nam không ngừng đổi thay, phát triển. Gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng luôn chăm lo cho cuộc sống của nhân dân, đặt lợi ích của dân tộc lên trên. Bác Hồ kính yêu đã từng khẳng định: “Việc to cũng như việc nhỏ. Đảng và Chính phủ ta đều lo phục vụ lợi ích của Nhân dân”; “…Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối”.
Vì thế, nhà thơ Tạ Hữu Yên đã có những vần thơ chân thành mà sâu sắc khi nói về Đảng: Đảng sinh ra từ dân/ Hát Quốc tế ca - thắm đẫm hồn nước Việt/ Cờ Búa Liềm hiển hiện/ Màu vàng hơn sắc quánh mật ong/…/ Đảng viên là “đầy tớ nhân dân”. Còn trong bài thơ “Nghĩ về Đảng”, nhà thơ Chế Lan Viên đã có những nghĩ suy xúc động: “Đảng ở đâu phân phối trái vườn thơm/ Đây ta đuổi ruộng mặn đồng chua thành ngon ngọt/ Mưa tám trăm ly, Bác phải lội bùn/ Hạn cháy lúa, Thủ tướng cùng dân đi tát nước/…/ Đảng nghĩ số triệu dân, nghĩ sức nước sông Cả, sông Hồng/ Nghĩ vóc dáng những Trường Sơn, dung mạo những đồng bằng/ Những mâm cơm ta có gì, Trung ương phải nghĩ/…/ Ta nghĩ chuyện nghìn năm chưa kịp nghĩ – Và đôi mắt thần của Đảng chiếu tầm xa”.
Ơn Đảng, trong muôn triệu trái tim người con đất Việt lại càng nhớ về Bác Hồ - vị lãnh tụ thiên tài - người cha kính yêu của dân tộc - trọn đời vì nước, vì dân. Người lặng lẽ dâng 79 mùa Xuân để tạo nên những mùa Xuân Tổ quốc.
Điểm nổi bật nhất trong đạo đức của Bác là lòng thương người. Vì thế, suốt cuộc đời, Người “chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Sinh ra trên mảnh đất nghèo có truyền thống văn hóa, Nguyễn Sinh Cung sớm mang trong mình vẻ đẹp nhân ái của người con đất Việt. Làng Sen với “ba gian nhà trống, nồm đưa võng. Một chiếc giường tre, chiếu mỏng manh” đã nuôi lớn Người… để rồi Bác dành trọn cả đời cho nước, cho dân, đất nước:
Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta.
Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa.
Chỉ biết quên mình cho hết thảy.
Như dòng sông chảy nặng phù sa.
(Theo chân Bác - Tố Hữu)
Vâng, 79 mùa Xuân của Bác Hồ trọn vẹn những hương vị Tết cuộc đời của người Việt Nam đẹp nhất. Từ những Tết trong cảnh lầm than, tủi nhục của người dân mất nước đến cái Tết đầu tiên trong niềm vui độc lập; từ Tết kháng chiến gian nan vất vả đến cái Tết khải hoàn những vần thơ đầy sức xuân; Tết trồng cây thêm chồi thêm lộc cho đời xuân đất Việt… hình ảnh Bác thật giản dị, gần gũi, ấm áp lạ thường.
Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già.
(Bác ơi – Tố Hữu)
Dẫu bận trăm công nghìn việc nhưng Bác luôn quan tâm, thăm hỏi, nhắc nhở ân cần và động viên kịp thời tất cả các tầng lớp nhân dân. Tình cảm đó được thể hiện xúc động mỗi dịp Tết đến, xuân về: Bác thương các cụ già, xuân về dâng biếu lụa/ Bác thương đàn cháu nhỏ, Trung thu gửi cho quà/ Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng/ Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương/ Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu thương/ Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn tình thương (Lời bài hát Bác Hồ, một tình yêu bao la - Thuận Yến).
Vì dân, vì cuộc sống của mọi người, Hồ Chủ tịch trong các bài nói chuyện luôn phân tích những biểu hiện và tác hại của chủ nghĩa cá nhân, từ đó nhấn mạnh rằng cần loại bỏ nó đi.
Chẳng bao giờ ngơi nghỉ, suốt cuộc đời vì nước, vì dân, “nâng niu tất cả, chỉ quên mình”, thế mà Bác Hồ bao giờ cũng khiêm tốn, Người luôn thực hiện nghiêm túc tinh thần phê và tự phê đối với bản thân và cán bộ đảng viên. Có không ít lần Bác bảo “khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận”, hoặc “những sự thành công là nhờ đồng bào cố gắng. Những khuyết điểm trên là lỗi tại chúng tôi”.
Một mùa Xuân nữa đã về trên quê hương, đất nước. Mừng Xuân Ất Tỵ, mừng Đảng quang vinh tròn 95 tuổi, mỗi người dân Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam luôn tự hứa lòng mình cố gắng nhiều hơn nữa tiếp tục góp phần dựng xây, phát triển, đưa đất nước Việt Nam không ngừng đi lên dưới ánh sáng của Đảng để thỏa lòng mong ước của Bác Hồ kính yêu...
Khi ý Đảng hợp lòng dân, khi muôn triệu trái tim Việt hòa chung nhịp đập, sự cộng hưởng sức mạnh đó là cơ sở để cho chúng ta tự tin đối mặt và vượt qua bao thử thách, không phụ lòng tiền nhân tiếp tục tạo nên những cung đàn mùa Xuân mới, những mốc son mới trên con đường hội nhập và phát triển.
Dưới ánh sáng của Đảng, muôn triệu người như một, tất cả bừng lên sức sống mới. Đất nước không ngừng phát triển, song vẫn còn đó bao bộn bề khó khăn, bằng niềm tin son sắt vào sức mạnh và vai trò lãnh đạo của Đảng, nhất định dân tộc Việt Nam tiếp tục làm nên những điều kì diệu.
Ôi Việt Nam hai tiếng diệu kì
Một tiếng Đảng vang lên kiêu hãnh
Ta suốt đời nguyện là người lính
Dưới cờ Đảng thân yêu
Gieo mầm thơ trên cuộc sống phì nhiêu…
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/doi-doi-on-dang-cang-sau-cang-nong-post717903.html