Đời lính của tôi (Bị bắt lần thứ nhất)
Vì là người khởi xướng nhưng rất muốn nghe chuyện các đồng đội nên xin kể chuyện mình trước. Hãy cùng nhau mở lòng về một thời đã xa mà không thể nào quên.
Đời lính của tôi thiếu chẵn một tuần thì tròn tám năm. Bắt đầu từ cậu học trò nhập ngũ trước khi Miền Nam giải phóng.
Có lẽ khác với nhiều đồng đội, đời lính của tôi có một số điều đặc biệt.
Chưa bao giờ gác một ca nào và chẳng tập trên thao trường một buổi nào.
Chỉ được phong quân hàm một lần rồi chuyển sang chuyên nghiệp vài năm.
Suốt đời lính không có một mối tình đích thực mà chỉ có những mối tình một chiều.
Mối tình chiều đi, tôi chọn về Hà Đông nhưng trượt cả hai ga và "ở vậy" cho đến ngày ra quân rồi về quê lấy vợ. Cám ơn em người đã cho tôi cảm xúc với những rung động của mối tình đầu tôi đã giữ từ Phan Rang nắng gió đến hôm nay. (Một ga nữa khi định lên tàu từ Nha Trang). Xin không kể về cả hai chuyến trượt tàu vì chưa xin phép ...
Mối tình chiều đến là chuyện của người ta, nói ra thì chảnh quá. Khất các đồng đội về những câu chuyện tình.
Tôi không phải gác buổi nào vì ngay ngày thứ ba vào lính đã bị bắt khi vừa nhận quân trang và biên chế tiểu đội. Khi ấy cả tiểu đội tân binh có hai người có văn hóa 10/10. Tôi và một anh tên Xíu. Anh này hơn tôi 6 - 7 tuổi và được chỉ định Tiểu đội phó. Tiểu đội trưởng là anh Nhẫn cán bộ khung. Ngày thứ ba vào lính anh Xíu duy trì sinh hoạt. Trước đó tôi và anh đã nói chuyện cởi mở nên tin tưởng anh rất quý mình. Cuối buổi sinh hoạt, tôi đọc một câu thơ của Chế Lan Viên:
... Với tôi tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau ..
Bất ngờ anh Xíu nổi giận đùng đùng. Hóa ra anh đố kỵ vì tôi dám cùng "trình độ" như anh. Anh tố cáo với cấp trên thế nào đó cứ như tôi là phần tử phản động, tiểu tư sản. Sau bữa cơm chiều tôi bị tịch thu quân tư trang và dong lên Đại đội. Họ muốn dùng tôi để dằn mặt tân binh. Tiểu đội trưởng là người lương thiện. Khi bàn giao tôi cho Ban chỉ huy anh nói đỡ:
- Chữ thằng này đẹp lắm !
Sau khi vặn vẹo nguyên cớ và kiểm tra ghi chép của tôi, Ban chỉ huy ra quyết định .. giữ lại làm liên lạc.
Hôm sau phải chép cho Đại đội trưởng và Chính trị viên mỗi người một cuốn sổ danh sách đơn vị. Với trí nhớ của tôi khi đó, chép xong hai cuốn thì tôi thuộc lòng.
Vài hôm sau có việc lên Tiểu đoàn, thủ trưởng dặn tôi về chép cho danh sách đại đội. Tôi xin giấy bút viết luôn tại chỗ theo trí nhớ. Vì tò mò nên Tiểu đoàn trưởng cầm bản danh sách đó xuống đại đội đối chiếu thấy không sai một dòng. Vậy là hết thủ trưởng này đến thủ trưởng khác dùng tôi vào việc ghi chép, không hôm nào ra đến bãi tập. Tuy nhiên đơn vị cho về Trung đoàn chục ngày để học các loại vũ khí nên tôi vẫn biết sử dụng từ súng ngắn, tiểu liên, đại liên 12 ly 7 đến cối 81, DKZ. Ngày đơn vị tập đánh bộc phá thật, tôi là người duy nhất chế bộc phá với thuốc nổ và kíp nổ thật cho cả đại đội. Có điều nếu bắn bia, chắc chắn ba viên tôi sẽ đạt ba điểm.
Ở trọ nhà dân, cứ tối không thấy mặt tôi là chính trị viên vác đèn ra soi rặng dừa đầu san kho hợp tác. Lần nào soi cũng bắt được thằng Phượng (cũng là liên lạc, nay sống ở Phan Rang - Tháp Chàm).
Hết huấn luyện tôi chuyển sang Không quân tiếp quản Phan Rang. Nếu các đồng đội còn nghe xin ngày mai biên tiếp.
Trái tim người lính
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/doi-linh-cua-toi-bi-bat-lan-thu-nhat-a17343.html