Đổi mới sáng tạo phải gắn liền với cam kết chuyển giao công nghệ của FDI
Chuyên gia cho rằng, để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Việt Nam cần yêu cầu doanh nghiệp FDI có lộ trình và cam kết chuyển giao công nghệ rõ ràng ngay từ khâu cấp phép đầu tư.
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng đã đưa ra định hướng xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính
Cụ thể, dự thảo viết: Xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực. Xác định các động lực tăng trưởng mới và lấy khoa học công nghệ là trọng tâm để làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống...
Yêu cầu doanh nghiệp FDI chuyển giao công nghệ
Chia sẻ với PV VietNamNet về việc thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo (ĐMST), Thạc sĩ Hồ Thị Thu Uyên, chuyên gia tư vấn, cựu Giám đốc Đối ngoại Công ty Intel Products Việt Nam, nhận định, chính sách liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước hiện còn rời rạc, chủ yếu do cách tiếp cận chưa thống nhất và thiếu cơ chế ràng buộc pháp lý rõ ràng.
Là người gắn bó nhiều năm với khối doanh nghiệp FDI và trong lĩnh vực công nghệ, bà Uyên cho rằng, ngay từ khâu cấp phép đầu tư, Chính phủ cần yêu cầu doanh nghiệp FDI có kế hoạch, lộ trình chuyển giao công nghệ và hợp tác với doanh nghiệp trong nước. Mốc thời gian, mức độ chuyển giao công nghệ cần được làm rõ trong nội dung giấy phép đầu tư.
“Hầu hết các doanh nghiệp FDI thường chỉ tập trung vào lợi thế có sẵn của quốc gia sở tại khi lựa chọn đầu tư. Do vậy, việc yêu cầu nhóm doanh nghiệp này có cam kết chuyển giao công nghệ là điều kiện phải được cân đo với các nghĩa vụ, quyền lợi hết sức cụ thể, rõ ràng”, bà nói.
Tiếp đó, để giúp doanh nghiệp Việt Nam xây dựng, tham gia vào hệ sinh thái ĐMST hiệu quả, Chính phủ cần đóng vai trò “bà đỡ” kết nối cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm số đông) sớm tiếp cận công nghệ với nhóm doanh nghiệp FDI thông qua dự án hợp tác cụ thể

Thạc sĩ Hồ Thị Thu Uyên, cựu Giám đốc Đối ngoại Công ty Intel Products Việt Nam Ảnh: FBNV
Mặt khác, doanh nghiệp trong nước muốn làm việc được với các FDI trong khâu chuyển giao công nghệ, đòi hỏi phải có đội ngũ lao động chất lượng cao và có năng lực quản trị. Doanh nghiệp phải xây dựng được niềm tin, sự chuyên nghiệp khi tham gia vào sân chơi ĐMST trong khu vực và thế giới.
Để tạo động lực, Chính phủ nên thiết kế cơ chế ưu đãi hoặc thưởng bổ sung cho doanh nghiệp trong nước hợp tác thành công với FDI trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ và ĐMST với doanh nghiệp FDI. Chính ưu đãi này là sự tiếp sức để các bên xem trọng hoạt động ĐMST.
Bà dẫn chứng, ngành bán dẫn đã có mặt trong nước 20 năm. Sự có mặt của các “ông lớn” FDI công nghệ như Intel, Samsung khẳng định tiềm năng, lợi thế có sẵn của Việt Nam.
Hiện, FPT đã hình thành mảng thiết kế bán dẫn và phát triển chip thương mại; Tập đoàn CT Group có nhà máy chip; Tập đoàn Geleximco bước chân vào lĩnh vực bán dẫn bằng việc mua lại cổ phần của Viettronics; hay các startup như VSAP Lab (Đà Nẵng)... đang và sẽ giúp đẩy mạnh hệ sinh thái ĐMST lẫn tiềm năng bán dẫn Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu.
Theo bà Uyên, vị thế của Việt Nam hiện nay khác nhiều so với cách đây 20 năm. Quyết tâm từ Chính phủ, doanh nghiệp nội địa tiên phong, sự hiện diện của doanh nghiệp FDI là đã có. Việt Nam chỉ cần cân chỉnh lại cách tiếp cận, rà soát chính sách hỗ trợ và cơ chế vận hành để hiện thực hóa, kết nối sâu những kế hoạch/dự án riêng lẻ của các bên để phát triển song hành, lồng ghép vào chiến lược ĐMST quốc gia một cách phù hợp.
Cách Hàn Quốc, Singapore, Mỹ thúc đẩy đổi mới sáng tạo
Vị chuyên gia cũng nêu các dẫn chứng thiết thực về câu chuyện đầu tư vào hệ sinh thái ĐMST ở một số quốc gia. Các nước coi ĐMST là trụ cột cho phát triển bền vững. Do đó, việc thiết kế chính sách theo hướng cùng có lợi giữa các đối tác, không phải là cơ chế xin - cho, nhằm đảm bảo doanh nghiệp có thể hiện thực hóa kết quả từ hệ sinh thái ĐMST.
Đơn cử, Hàn Quốc có mô hình Thung lũng công nghệ Pangyo (tỉnh Gyeonggi). Chính phủ yêu cầu tập đoàn lớn phải hợp tác về R&D với doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ lẫn các startup trong nước để tối ưu hóa hệ sinh thái ĐMST.
Bên cạnh đó, Bộ Các doanh nghiệp vừa - nhỏ, khởi nghiệp có Chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation Public-Private Collaboration). Cơ quan này của Hàn Quốc đứng ra kết nối doanh nghiệp lớn có công nghệ tiên tiến và doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng ngồi lại với nhau, cùng giải quyết các vấn đề để ý tưởng đổi mới sáng tạo sớm trở thành những sản phẩm chất lượng hơn mà thị trường đang tìm kiếm. Hoặc, chương trình này sẽ tự tạo ra thị trường mới cho sản phẩm mới từ ĐMST.
Theo bà Hồ Thị Thu Uyên, các chương trình trên đã rất hiệu quả vì Chính phủ đóng vai trò xuyên suốt, không chỉ cung cấp hỗ trợ tài chính ở giai đoạn kết nối ban đầu. Nước bạn có cơ chế giám sát, can thiệp kịp thời khi thách thức mới phát sinh (nếu có). Mục đích cuối cùng là để các doanh nghiệp hợp tác thực sự có chất lượng.
Trong khi đó, Chính phủ Singapore tập trung đầu tư xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, chương trình học bổng A*STAR ( Agency for Science, Technology and Research) tìm kiếm, đào tạo các học sinh từ cấp 2-3, có thể tiếp tục được hỗ trợ đến đại học, sớm trở thành nhà khoa học hay lãnh đạo trẻ tài năng tương lai cho đất nước.
Bà cho hay, việc cấp học bổng cho học sinh xuất sắc thuộc khối ASEAN là ví dụ điển hình về ĐMST và phát triển công nghệ tại Singapore. Hàng năm có nhiều học sinh Việt Nam được nhận học bổng này.

Robot chữa cháy có khả năng dò nhiệt, len lỏi vào hẻm nhỏ để hỗ trợ cứu hỏa tại một triển lãm ở TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế
Còn tại Mỹ, Chính phủ thành lập mô hình ĐMST quốc gia liên kết giữa 3 nhà: Doanh nghiệp - Nhà nước - Đại học bằng mạng lưới R&D quốc gia, do Bộ Năng lượng chủ trì. Mạng lưới này chào mời doanh nghiệp tư nhân hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm và chia sẻ lợi ích khi sản phẩm được thương mại hóa thành công.
Chính phủ Mỹ chỉ đóng vai trò đầu tư nền tảng và chia sẻ rủi ro chứ không can thiệp vào việc điều hành. Trong đó, các trường đại học lớn như Stanford, UC Berkeley, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), đều có trung tâm ươm mầm công nghệ. Còn các doanh nghiệp lớn như Tesla, Nvidia, Google luôn gắn sự phát triển của họ với các trung tâm ươm mầm công nghệ này.
Trở lại với câu chuyện trong nước, bà Uyên cho rằng, Việt Nam cũng đã có một số trường đại học tư nhân đủ tầm để xây dựng trung tâm ươm mầm công nghệ như VinUni, Đại học FPT hay các trường đại học công có uy tín trực thuộc Đại học Quốc gia.
Lúc này, cơ quan quản lý nên sắp xếp và phân bố các trung tâm ĐMST theo vùng hoặc theo cụm để tận dụng lợi thế sẵn có từ các khu công nghệ cao, khu công nghiệp sau khi sáp nhập địa giới hành chính.
Theo bà, Việt Nam đang có sẵn nguồn nhân lực và hơn 200 quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ ĐMST tư nhân và các quỹ của Chính phủ như Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia... Với những yếu tố hiện có, hệ sinh thái khởi nghiệp, ĐMST của Việt Nam có thể là một trụ cột mạnh trong nền kinh tế tri thức tương lai.
"Vấn đề vẫn nằm ở cách tiếp cận và vận hành nguồn lực", cựu Giám đốc Đối ngoại Intel Việt Nam nói.











