Đổi thay ở Châu Phong
Sáng sớm trên dòng sông Hậu, khi mặt nước còn bảng lảng một làn sương, từ cầu Châu Đốc phóng tầm nhìn về xã Châu Phong (tỉnh An Giang) thơ mộng, tôi nghe tiếng máy nổ của những chiếc ghe chở nông sản chạy sành sạch, hòa cùng giọng đọc kinh Coran trầm ấm của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm. Châu Phong hôm nay đổi thay rất nhiều. Chính quyền thì thay đổi cách quản lý xã hội, nông dân thì thay đổi tập quán làm ăn cũ, đồng bào dân tộc thì bỏ đi các tập quán lạc hậu. Những thay đổi ấy tạo thành một dòng chảy xuyên suốt, đưa Châu Phong ngày càng vươn xa.
Chuyển đổi tư duy
Châu Phong sau hợp nhất dần hiện ra không chỉ rộng hơn về địa giới hành chính, mà quan trọng hơn là mở ra một không gian phát triển mới. Sự đổi thay trước hết bắt nguồn từ chuyển dịch căn bản trong tư duy lãnh đạo, quản lý, từ mô hình quản lý hành chính nặng về kiểm soát, mệnh lệnh sang tư duy quản trị hiện đại, lấy kiến tạo, phục vụ và đồng hành cùng người dân làm trung tâm.
Xã Châu Phong được hợp nhất từ 3 xã: Lê Chánh, Phú Vĩnh và Châu Phong, có diện tích 49,28km², dân số hơn 56.000 người, trong đó trên 5.600 đồng bào Chăm cùng sinh sống. Đảng bộ xã hiện có 808 đảng viên, sinh hoạt tại 35 Chi, Đảng bộ trực thuộc, tạo nền tảng chính trị vững chắc để triển khai đồng bộ các chủ trương đổi mới trong giai đoạn phát triển mới.
Từ định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến xây dựng nông thôn mới, từ cải cách thủ tục hành chính đến công tác dân vận, mọi chủ trương đều được quán triệt sâu sắc tư tưởng "dân làm gốc". Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà thực sự trở thành chủ thể của quá trình đổi mới và phát triển. Dân chủ ở cơ sở được phát huy thông qua phương châm "Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân thụ hưởng", tạo sự đồng thuận xã hội bền chặt.

Châu Phong phát triển kinh tế nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc
Cải cách thủ tục hành chính được triển khai theo hướng công khai, minh bạch, gần dân. Nhiều thủ tục được rà soát, rút gọn; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được tổ chức linh hoạt. Đáng chú ý, các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân - trong đó có đồng bào Chăm - được duy trì thường xuyên, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến đất đai, sinh kế, tín ngưỡng. Cách làm ấy không chỉ rút ngắn thời gian giải quyết công việc, mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền cơ sở.
Ông Võ Văn Thành (50 năm tuổi Đảng ở địa phương) nhận xét: những năm gần đây, chính quyền đã chuyển rõ từ tư duy điều hành hành chính sang mô hình quản trị phục vụ. Nhà nước không chỉ quản lý, mà còn tạo khuôn khổ pháp lý, hỗ trợ, đối thoại và sát cánh cùng người dân trong phát triển kinh tế - xã hội.
Kinh tế ổn định
Sự chuyển đổi trong tư duy quản trị đã kéo theo thay đổi căn bản trong cách làm ăn của người dân. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nông dân từng bước liên kết thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác, tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị. Toàn xã hiện có 6 hợp tác xã và 27 tổ hợp tác, trở thành những mắt xích quan trọng kết nối Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và doanh nghiệp.

Đồng bào Kinh - Chăm cùng chung vui trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Hơn 11.000ha lúa mỗi năm được tổ chức sản xuất tập trung, với khoảng 95% là giống chất lượng cao. Việc áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến giúp giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng hạt gạo, đồng thời ổn định đầu ra cho nông dân. Sinh kế được bảo đảm không chỉ nâng cao đời sống, mà còn góp phần giảm thiểu các vấn đề xã hội, tạo nền tảng vững chắc để giữ vững an ninh trật tự ở khu vực nông thôn có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo cùng sinh sống.
Song song với phát triển sản xuất, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ. Đường giao thông nông thôn được bê-tông hóa nối liền các ấp đến tận cánh đồng; hệ thống kênh mương nội đồng được nạo vét, củng cố; điện, trường học, trạm y tế được xây dựng, nâng cấp đạt chuẩn. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong Nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 2,67% xuống còn 1,07%; hộ cận nghèo giảm từ 10,13% còn 3,39%. Châu Phong đã xóa hoàn toàn nhà tạm, một kết quả thể hiện rõ hiệu quả của mô hình quản trị phục vụ gắn với chăm lo an sinh xã hội.
Giữ gìn bản sắc
Ở Châu Phong, phát triển kinh tế luôn gắn liền với gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Cộng đồng người Chăm với những giá trị văn hóa đặc sắc được xem là một "nguồn lực mềm" quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Nông dân đi vào con đường làm ăn hợp tác, đầu ra của sản phẩm không còn lo như trước
Làng Chăm Châu Phong hiện mỗi năm đón hơn 10.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Nghề dệt thổ cẩm, ẩm thực truyền thống, kiến trúc thánh đường trở thành điểm nhấn của du lịch cộng đồng. Ba sản phẩm OCOP 3 sao như tung lò mò, khô bò, dưa lê không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn đưa hình ảnh văn hóa Chăm Châu Giang đến gần hơn với du khách.
Ông Jacky, Trưởng ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Chăm An Giang, chia sẻ rằng điều đáng mừng nhất là sự đổi thay hôm nay vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, đời sống bà con ngày càng ổn định. Chính sự tôn trọng và phát huy giá trị văn hóa đã tạo nền tảng bền vững cho đoàn kết cộng đồng và ổn định xã hội.

Nông nghiệp công nghệ cao được nông dân áp dụng triệt để

Ngày càng có nhiều phụ nữ người Chăm tham gia vào hệ thống chính trị ở địa phương
Bên cạnh đó, truyền thống cách mạng của vùng đất Châu Phong tiếp tục được bồi đắp như một điểm tựa tinh thần. Những ký ức về sự kề vai sát cánh giữa người Kinh và người Chăm trong kháng chiến trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương bình yên, phát triển.
Bí thư Đảng ủy xã Châu Phong, tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Lâm cho biết, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đã xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa; đồng thời lựa chọn ba mũi đột phá gồm: nông nghiệp công nghệ cao, du lịch văn hóa Chăm và chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số. Đây là những hướng đi phù hợp với lợi thế sẵn có và yêu cầu phát triển bền vững của địa phương.
Chiều buông trên bến Châu Giang, sắc nắng cuối ngày trải vàng mặt nước. Trong âm vang tiếng kinh Coran từ thánh đường, hòa cùng tiếng cười trẻ thơ và nhịp máy gặt trên những cánh đồng lúa chất lượng cao, Châu Phong hiện lên như một cộng đồng đang chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt văn hóa. Từ chuyển đổi tư duy quản trị đến ổn định sinh kế, từ phát triển kinh tế đến bồi đắp niềm tin xã hội, Châu Phong đang từng bước tạo dựng nền tảng vững chắc cho một vùng nông thôn bình yên, đoàn kết và phát triển bền vững.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/doi-thay-o-chau-phong_187154.html












