Đóng gói mùa thu Huế
HNN - Cô tôi nhắn về mùa thu Hà Nội đẹp lắm cháu ạ! Nhiều lúc cô ngắm bầu trời xanh Hà Nội mà nhớ về những ngày thăm quê nội ở Huế, có một cái gì đó, vừa là máu thịt tình thâm, quê cha đất tổ. Huế trong cô luôn là nguồn cội sâu xa, là tình thương quê nhà!

Cô tôi thuộc thế hệ những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội vào những năm 1950. Trong nếp nhà, cha cô vẫn giữ lối sinh hoạt hàng ngày của người Huế, ông là người thuộc tầng lớp trí thức Huế đi theo cách mạng từ những ngày thanh niên nhiệt huyết và sôi nổi. Trong gia đình cô ở Hà Nội, những món ăn Huế, những câu chuyện về Huế luôn là đề tài trong mỗi buổi cơm của gia đình, trong mỗi dịp lễ, tết, chạp, giỗ. Bây giờ, cả song thân của cô đều đã đi về nơi xa lắm nhưng nếp sống Huế mà cha cô giữ gìn vẫn được tiếp truyền trong gia đình hiện tại. Cô bảo “Làm sao mà quên được Huế cháu ơi, Huế hiện diện từng ngày trong ngôi nhà nhỏ của cô”.
Tôi muốn chuyển cho cô bầu trời thu của Huế sáng nay, xanh trong vời vợi, mênh mang và hiền hòa. Tôi muốn chuyển cho cô hình ảnh cánh đồng Thanh Thủy sáng nay nằm im lìm trong sương sớm, cánh đồng đang thư thái sau hai mùa gieo trồng, gặt hái. Đất đang nghỉ ngơi. Thanh Thủy, quê nội của cô và cũng là của tôi, bây giờ có nhiều thay đổi. Con đường đất nhỏ hẹp năm nào cả gia đình cùng đi thăm mộ bây giờ đã được đổ nhựa, đường sá phong quang. Hai bên đường những ngôi nhà mới khang trang được xây nên, cuộc sống vận động nhanh hơn. Quê nội đã khởi sắc và cuộc sống của người dân đã khấm khá hơn.
Người ta bảo những ngày thu ở Huế rất ngắn. Vài năm gần đây, mùa thu ở Huế càng “mong manh” trong những bất thường của thời tiết, nhưng cái sắc thu Huế vẫn là một sắc của mơ màng và dịu vợi khi một sáng ban mai đi bộ hay đạp xe qua những cánh đồng, qua những dòng sông mà bây giờ đã được nạo vét sạch sẽ. Mùa thu hiện ra, soi bóng mình trên những dòng sông nên dù thu Huế có ngắn ngủi thì con người vẫn nhận ra là mình đang ở trong thu, đang bên mùa thu.
Sáng nay, nhận quà của người anh ở miệt Kim Long: “Anh gửi cho em quà mùa thu của nhà vườn, những quả thanh trà ngon nhất đó nghe”. Tự nhiên, thấy xúc động chi lạ! Có cây trái nào trên đất Huế mưa nắng thất thường này mà không mang nặng nỗi ưu tư của người trồng cây và chăm sóc đâu. Trong niềm vui làm vườn của anh tôi, bao giờ cũng có một tấm lòng vừa dành cho cây trái, vừa dành cho mùa thu Huế: “Thanh trà là trái giữ hương vị của mùa thu Huế đó em biết không. Đi dưới vườn cây thanh trà, anh nghe ra thêm một làn hương đặc biệt của vườn Huế thu quê mình, thoảng nhẹ, thanh mát nên cây trái vừa cho kinh tế mà cũng nuôi dưỡng tâm hồn”.
Ngắm những quả thanh trà mà trong từng múi nhỏ, tôi biết phù sa sông Hương đã ngấm vào trong đó, tạo nên chất nước ngọt, thành vị mát lành. Tôi nhớ đến chú Thành, dì Thủy ở Thủy Bằng - nay là phường Thủy Xuân, từ 3, 4 giờ sáng đã chở những bao thanh trà về chợ Đông Ba để bán. Những con người của ruộng vườn tham gia phiên chợ sớm ấy đã cho tôi thật nhiều xúc động. Họ không giàu có, họ vất vả với cuộc trồng trọt, mưu sinh, nhưng vẫn giữ được tâm hồn lương thiện, thật thà trong bán mua, kiểu “của nhà vườn, bán hạ vài giá cũng được, để cho người mua đi bán lại còn có đồng lời, đồng lãi”.
Tôi cũng đóng gói một phần quà của mình gửi cho cô tôi ở Hà Nội với lời nhắn: “Cháu gửi cô chút hương vị mùa thu Huế. Trong loại trái này có mây xanh, nắng vàng và hương thơm dịu nhẹ của Huế vào thu”.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/dong-goi-mua-thu-hue-158129.html