Drone giá rẻ - 'ẩn số' khó lường trong cuộc chiến Trung Đông

Drone giá rẻ của Iran đang trở thành 'ẩn số' khó lường khi vừa dễ sản xuất, vừa tấn công ồ ạt, tạo thế bất cân xứng khiến đối phương tốn kém chi phí đánh chặn và làm phức tạp nỗ lực kiểm soát chiến sự.

Máy bay không người lái Shahed trong cuộc duyệt binh ở Tehran năm 2025. Ảnh: NYT

Máy bay không người lái Shahed trong cuộc duyệt binh ở Tehran năm 2025. Ảnh: NYT

Việc ngăn chặn năng lực sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV/drone) của Iran được xem là yếu tố then chốt để mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh. Nhưng liệu điều đó có khả thi hay không?

Đòn đánh vào cơ sở sản xuất: Tác động lớn nhưng chưa đủ

Hình ảnh trinh sát đen trắng đầu tiên cho thấy một khu nhà máy đơn giản nằm trên con đường rợp bóng cây phía tây thành phố Isfahan. Ở bức ảnh thứ hai, khu nhà máy này – mà Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho rằng chuyên sản xuất drone – đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại những mảnh vỡ và khung thép cháy đen.

Bộ Tư lệnh Trung tâm công bố các hình ảnh “trước và sau” vào tuần trước, mô tả đây là “một đòn giáng mạnh nữa” vào “nền tảng công nghiệp quốc phòng của Iran”, đồng thời như một lời trấn an với các đồng minh Vùng Vịnh rằng làn sóng drone Shahed nhắm vào dân cư và cơ sở năng lượng của họ cuối cùng sẽ bị chặn đứng.

Nhưng đó có thể là lời hứa mà Mỹ khó thực hiện.

Các drone Shahed là loại vũ khí giá rẻ, được chế tạo từ những linh kiện thương mại có sẵn và có thể lắp ráp trong những xưởng nhỏ hơn nhiều so với cơ sở gần Đại học Công nghệ Isfahan bị Mỹ tấn công.

“Vấn đề với công nghệ kiểu này là nó đã trở nên phổ biến hóa”, Maximilian Bremer, chuyên gia tại Stimson Center, nhận định. Ông từng là người đứng đầu bộ phận chương trình tiên tiến của Bộ Tư lệnh Không vận Mỹ.

“Nếu việc uốn nhôm, in 3D hay lắp một động cơ xe máy cơ bản là tương đối dễ, thì việc truy vết nguồn gốc sẽ khó hơn rất nhiều”, ông nói.

Yasir Atalan, chuyên gia tại Center for Strategic and International Studies, nhận định thẳng thắn hơn: “Iran sẽ có thể sản xuất thêm nếu cuộc chiến tiếp diễn”.

Vũ khí giá rẻ nhưng hiệu quả cao trên chiến trường

Sự dễ dàng và chi phí thấp trong sản xuất đã giúp Iran duy trì khả năng chiến đấu và gây rối loạn trên toàn khu vực, ngay cả khi phải đối mặt với các đợt không kích dữ dội từ Mỹ và Israel. Iran vẫn thường xuyên phóng tên lửa và drone qua Vùng Vịnh, dù với tần suất thấp hơn so với giai đoạn đầu xung đột. Theo ông Atalan, Iran hiện vẫn có thể phóng từ 70 đến 90 drone mỗi ngày, giảm so với hơn 400 chiếc vào ngày 1/3.

Iran đang tập trung số lượng lớn drone vào các quốc gia Vùng Vịnh. Khoảng cách từ Iran đến các nước này gần hơn so với Israel, khiến thời gian phản ứng và đánh chặn bị rút ngắn.

Nhiều drone đã bị bắn hạ. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn hàng chục chiếc chỉ trong một đêm, trong khi Bahrain liên tục phát cảnh báo không kích. UAE cũng tuyên bố đánh chặn thêm tên lửa đạn đạo và drone.

Tuy nhiên, một số vẫn lọt qua, gây hậu quả chết người. Sáu quân nhân dự bị Mỹ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng drone của Iran tại cảng Shuaiba ở Kuwait.

Drone Shahed dễ triển khai hơn tên lửa đạn đạo. Chúng có thể được vận chuyển trên thùng xe bán tải, giúp kíp vận hành dễ dàng che giấu bằng một tấm bạt đơn giản. Chừng nào các drone này còn hoạt động trên không, Iran vẫn có khả năng kiểm soát việc tàu thuyền nào được đi qua eo biển Strait of Hormuz, trong khi Mỹ phải điều thêm binh lực và khí tài tới khu vực để cố gắng mở lại tuyến hàng hải này.

Thách thức chiến lược: Sản xuất phân tán và cuộc chiến tiêu hao

Câu hỏi lớn đặt ra cho các nhà hoạch định chiến tranh ở Washington và Israel là Iran còn bao nhiêu drone dự trữ hoặc có thể sản xuất thêm bao nhiêu, và liệu họ có đủ tên lửa đánh chặn để tiêu diệt chúng trước khi gây thêm thiệt hại hay không. Ước tính về số lượng drone Shahed mà Iran sở hữu trước chiến tranh dao động từ vài nghìn đến hàng chục nghìn chiếc.

Có nhiều biến thể của dòng drone Shahed, nhưng phổ biến nhất là mẫu Shahed-136 dạng cánh tam giác, hoạt động giống một tên lửa hành trình đơn giản. Với sải cánh khoảng 2,5m, dài gần 3,6m và tốc độ tối đa khoảng 185 km/h, nó được phóng từ bệ ray phía sau xe tải quân sự hoặc dân sự. Khi bay, drone có thể đạt tầm hoạt động lên tới 2.400 km, sử dụng GPS để dẫn đường cho đầu đạn nặng khoảng 40kg – với chi phí chỉ khoảng 35.000 USD mỗi chiếc.

Để đối phó, các nước Vùng Vịnh phải sử dụng tên lửa đánh chặn trị giá hàng triệu USD, triển khai tiêm kích bay chậm để bắn hạ mục tiêu, thậm chí dùng trực thăng Apache bắn súng máy trên không.

“Iran không tìm cách đánh bại Mỹ theo cách truyền thống”, ông Gordon B. Davis, chuyên gia tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, nói, “mà đã thích nghi nhanh, tập trung vào việc tấn công hệ thống phòng không, radar và trung tâm chỉ huy thay vì đối đầu trực diện.”

Drone của Iran là kết quả của hơn 40 năm phát triển, bắt nguồn từ nhu cầu quân sự và hạn chế tài chính.

Iran bắt đầu sử dụng phương tiện bay không người lái từ thời chiến tranh Iran–Iraq những năm 1980, khi đó chỉ là các thiết bị bay điều khiển từ xa đơn giản gắn camera. Sau đó, nước này tiếp tục cải tiến, đôi khi dùng linh kiện nhập khẩu nhưng chủ yếu dựa vào sản xuất trong nước do các lệnh trừng phạt.

Iran lần đầu sử dụng drone cho các cuộc tấn công tầm xa xuyên biên giới vào năm 2018 nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Sau đó, chúng tiếp tục xuất hiện trong vụ tấn công các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia năm 2019.

Mục tiêu của các cuộc không kích Mỹ và Israel là phá hủy càng nhiều cơ sở sản xuất và kho vũ khí càng tốt để làm suy yếu mối đe dọa từ drone Iran.

Tuy nhiên, như chuyên gia Atalan nhận định, việc sản xuất phân tán khiến nhiệm vụ này trở nên cực kỳ khó khăn: “Bạn không cần các nhà máy lớn. Có nhiều cách để sản xuất những khung drone này, và rất khó để theo dõi".

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/drone-gia-re-an-so-kho-luong-trong-cuoc-chien-trung-dong-20260325181314501.htm