Du lịch Hương Sơn không mãi trông chờ vào suối Yến hay chùa Thiên Trù
Là miền đất Phật với lễ hội chùa Hương nổi tiếng, xã Hương Sơn (Hà Nội) đang tìm cách mở ra định hướng phát triển bền vững Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hương Sơn, xóa bỏ tính thời vụ, xây dựng sản phẩm đặc trưng ngoài mùa lễ hội.
Điểm đến giàu trải nghiệm văn hóa
Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hương Sơn gồm 20 ngôi chùa, đền, động thờ Phật, thờ thần theo tín ngưỡng nông nghiệp bản địa, gắn liền với đạo tràng của Bồ tát Quán Thế Âm, theo truyền tích là nơi tu hành đắc đạo của Bồ Tát Quán Thế Âm (Bà chúa Ba). Đây cũng chính là cơ sở trung tâm cấu thành nên lễ hội chùa Hương.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Vương Trọng Đạo, Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hương Sơn được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt từ năm 2017 và công nhận là khu du lịch cấp thành phố Hà Nội năm 2024.
7 tháng năm 2025, khu di tích đón trên 866 nghìn lượt khách, tương đương 93% của cả năm trước. Với đà tăng trưởng hiện tại, dự kiến hết năm chùa Hương sẽ vượt mốc 1,2 triệu lượt, tăng khoảng 30% so với 2024.
Đáng chú ý, khách quốc tế cũng tăng trưởng tích cực, từ 2.500 lượt năm 2023 lên 6.000 lượt năm 2024 và gần 4.500 lượt trong 7 tháng đầu năm nay.

Lễ hội chùa Hương hàng năm thu hút hàng vạn du khách ngay trong ngày khai hội. Nguồn: kinhtedothi.vn
Đây chính là động lực để Hương Sơn tái định vị trên thị trường du lịch, từ một điểm lễ hội sang một điểm đến giàu trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên, tâm linh, đời sống người dân địa phương.
Định vị lại thương hiệu, tạo sản phẩm khác biệt
Tại Hội nghị khảo sát, xúc tiến kết nối du lịch chùa Hương ngày 22/8, nhiều đề xuất đã được đưa ra nhằm giúp Hương Sơn thoát khỏi trạng thái “ngủ đông” ngoài mùa lễ hội.
Giám đốc Go Asia Travel Bùi Nghiêm chỉ ra thực tế vẫn còn tình trạng chèo đò đòi tip, bất cập giá vé, thiếu đường dây nóng hỗ trợ khiến doanh nghiệp e dè khi đưa khách về Hương Sơn.
Đại diện Asiana Travel Phạm Tiến Dũng cho rằng, chi phí là yếu tố sống còn, từ ăn ở, dịch vụ phụ trợ tới vệ sinh môi trường và niêm yết giá, tất cả cần minh bạch, ổn định và hấp dẫn với du khách.

Doanh nghiệp du lịch khảo sát tại chùa Hương. Ảnh: HN
Tổng Giám đốc Travelogy Vũ Văn Tuyên nhìn xa hơn: “Hương Sơn cần định vị lại thương hiệu, không chỉ là du lịch tâm linh”. Với lợi thế hệ thống núi đá vôi hùng vĩ, thung lũng thơ mộng, hệ sinh thái miệt vườn, tín ngưỡng thờ Mẫu và nghề gốm truyền thống, địa phương hoàn toàn có thể tạo ra sản phẩm khác biệt.
Ông Tuyên gợi ý phát triển các show diễn gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu, cảnh quan thung lũng đá vôi và nghề gốm bản địa; kết nối nông nghiệp, làng nghề với sản phẩm “có thể check-in, lưu giữ”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Thắng từ S Travel đề xuất phát triển các tour chèo thuyền, thể thao dưới nước, trải nghiệm làng nghề và sản phẩm địa phương, những yếu tố có thể tạo nên cảm xúc gắn kết của du khách với vùng đất Phật.
Bên cạnh đó, cũng nên nhấn mạnh vai trò của truyền thông tích cực, cần “kể lại câu chuyện Hương Sơn” bằng ngôn ngữ của những đổi thay.
Từ lời cam kết đến hành động cụ thể
Sở Du lịch Hà Nội cam kết đồng hành với Hương Sơn trong xúc tiến, quảng bá, đào tạo nhân lực. Phó Giám đốc Trần Trung Hiếu khẳng định: “Hương Sơn cần thêm sản phẩm mới như: du lịch đêm, làng nghề, trải nghiệm sinh thái… chứ không thể trông chờ mãi vào dòng suối Yến hay chùa Thiên Trù”.
Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội (HUTC) cũng tuyên bố hỗ trợ thành lập liên minh bán sản phẩm, tư vấn định hình tour tuyến mới, gắn với các xu hướng thị trường. Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch HUTC nhấn mạnh: “Chùa Hương có hệ thống cáp treo, lưu trú, tức là đủ điều kiện phát triển du lịch. Vấn đề là cần tiếng nói chung từ chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng”.

Chèo thuyền trên suối Yến tại Lễ hội chùa Hương. Ảnh: HN
Ông Trần Đức Hải, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn cho biết chính quyền xã Hương Sơn không né tránh những tồn tại. Từ cơ sở hạ tầng, giao thông, bến thuyền, cho đến dịch vụ lưu trú, tiếp cận số hóa, quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực, tất cả đều mong được góp ý một cách cầu thị.
“Quan điểm của chúng tôi là phát triển du lịch không tách rời người dân mà hướng tới lợi ích ba bên: Nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng. Cái mới của Hương Sơn không nằm ở sản phẩm lạ, mà là cách làm, tập trung vào yếu tố an toàn - thân thiện - chất lượng; phát triển du lịch bốn mùa chứ không chỉ trong mùa hội”, ông Trần Đức Hải nhấn mạnh.
Địa phương đang xây dựng lộ trình kích cầu du lịch mùa thấp điểm bằng các chính sách ưu đãi, kết nối tour đến làng nghề, tổ chức show về lụa tơ tằm, sản vật nức tiếng một thời của Mỹ Đức như một “điểm nhấn bản sắc” có thể chinh phục cả khách quốc tế.
Đồng thời, Hương Sơn cũng thúc đẩy số hóa hoạt động quảng bá, chuẩn hóa nhân lực, thuyết minh viên và nâng cấp hình ảnh điểm đến.