Dữ liệu, AI, bán dẫn: Trục phát triển chiến lược của Thủ đô thời kỳ mới

Trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về 'Xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới' đặt Hà Nội vào quỹ đạo phát triển dựa trên công nghệ lõi. Dữ liệu, AI và bán dẫn được xác định là những đòn bẩy then chốt để tái cấu trúc nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Định hình mô hình tăng trưởng mới cho Thủ đô

Giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là bước ngoặt mang tính bản lề trong lộ trình phát triển của Hà Nội. Theo Nghị quyết 02-NQ/TW (Nghị quyết 02), Thủ đô đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên, thu nhập bình quân đầu người vượt 12.000 USD, đồng thời xây dựng Hà Nội trở thành đô thị “Văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”.

Để đạt được mục tiêu này, Hà Nội không thể tiếp tục dựa vào mô hình tăng trưởng truyền thống, mà phải chuyển mạnh sang kinh tế tri thức, lấy chuyển đổi số làm nền tảng. Trong đó, việc phát triển kinh tế dữ liệu, AI và công nghiệp bán dẫn được xác định là hướng đi chiến lược, giúp nâng cao năng suất, tạo ra các ngành kinh tế mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhận định, đối với Hà Nội, dữ liệu, AI và công nghiệp bán dẫn không chỉ là lĩnh vực công nghệ, mà là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới. Khi các dư địa truyền thống dần thu hẹp, chỉ có chuyển sang kinh tế tri thức, lấy dữ liệu và công nghệ làm trung tâm, Thủ đô mới có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.

Nhìn nhận ở góc độ doanh nghiệp công nghệ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính cho rằng, Nghị quyết 02 đã chỉ ra đúng trục phát triển của thời đại. Nếu không nhanh chóng xây dựng nền kinh tế dựa trên dữ liệu và AI, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội bứt phá. Đây không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà là câu chuyện của mô hình tăng trưởng.

Theo định hướng này, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP. Điều đó đồng nghĩa với việc dữ liệu phải thực sự trở thành tài nguyên sản xuất, AI trở thành công cụ nâng cao năng suất và bán dẫn trở thành nền tảng hạ tầng cho toàn bộ hệ sinh thái số.

Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư xã hội dự kiến huy động trong giai đoạn này lên tới khoảng 5 triệu tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đây là nguồn lực quan trọng để hiện thực hóa các trụ cột chiến lược mà Nghị quyết 02 đã đề ra.

Giải pháp đột phá từ thể chế đến hạ tầng và nhân lực

Để biến định hướng thành hiện thực, yêu cầu đặt ra với Hà Nội không chỉ là lựa chọn đúng lĩnh vực ưu tiên, mà là triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính đột phá.

Trước hết là hoàn thiện thể chế. Một trong những “điểm nghẽn” lớn hiện nay là thiếu khung pháp lý đầy đủ cho kinh tế dữ liệu. Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, muốn phát triển kinh tế dữ liệu, Hà Nội cần đi đầu trong việc xây dựng cơ chế định giá, sở hữu và giao dịch dữ liệu. “Dữ liệu phải được coi là tài sản, được bảo vệ và khai thác minh bạch. Đồng thời, cần có cơ chế thử nghiệm (sandbox) để doanh nghiệp có thể triển khai các mô hình mới mà không bị ràng buộc bởi các quy định cũ”, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, việc xây dựng thị trường dữ liệu là yêu cầu cấp thiết. Hà Nội cần tiên phong hình thành sàn giao dịch dữ liệu, thúc đẩy dữ liệu mở từ khu vực công để tạo “nguyên liệu” cho doanh nghiệp phát triển các sản phẩm và dịch vụ số. Đây cũng là cách để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu.

Cùng với đó, cần phát triển hạ tầng số và công nghiệp bán dẫn. Hạ tầng dữ liệu, trung tâm dữ liệu quy mô lớn, hệ thống cáp quang và năng lượng cho các data center cần được đầu tư đồng bộ. Việc thu hút các tập đoàn công nghệ tham gia phát triển hạ tầng, thông qua mô hình hợp tác công - tư (PPP), sẽ giúp giảm áp lực cho ngân sách và tăng hiệu quả đầu tư.

PGS.TS Bùi Thị An nhấn mạnh, trong lĩnh vực bán dẫn, Hà Nội cần định vị rõ vai trò là trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), tập trung vào thiết kế chip và đào tạo nhân lực, thay vì dàn trải trong toàn bộ chuỗi giá trị. Đây là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời tạo nền tảng để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Song song với đó, cần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện nay, Việt Nam đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực trong các lĩnh vực AI, dữ liệu lớn và bán dẫn. Do đó, cần thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp và các trường đại học, xây dựng các chương trình đào tạo thực chất, gắn với nhu cầu thị trường. Đồng thời, Hà Nội cần có chính sách thu hút chuyên gia quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các trung tâm nghiên cứu.

Mặt khác, phát triển kinh tế dữ liệu và công nghệ cao cũng phải gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Nghị quyết 02 đặt ra yêu cầu chuyển đổi xanh đối với các ngành công nghiệp, với mục tiêu trên 40% doanh nghiệp áp dụng mô hình sản xuất sạch, tuần hoàn. Điều này cho thấy, tăng trưởng của Hà Nội trong giai đoạn tới không chỉ dựa vào công nghệ, mà còn phải hài hòa với môi trường và chất lượng sống.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Trung Chính cho rằng, điều quan trọng nhất hiện nay là sự đồng hành của chính sách. Doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư vào AI, dữ liệu hay bán dẫn, nhưng cần một môi trường đủ mở, đủ linh hoạt để thử nghiệm và phát triển. Khi thể chế thông thoáng, nguồn lực xã hội sẽ tự động được khơi thông.

Có thể thấy, Nghị quyết 02 đã không chỉ đưa ra mục tiêu, mà còn định hình rõ con đường phát triển cho Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, cách làm mới và sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Phương Nga

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/du-lieu-ai-ban-dan-truc-phat-trien-chien-luoc-cua-thu-do-thoi-ky-moi-743997.html