Dư vang Plei Me

60 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Plei Me lịch sử (tháng 11-1965), nhưng dư vang của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những cựu binh già.

Chiến dịch Plei Me diễn ra từ ngày 19-10 đến 26-11-1965, với hai chiến thắng vang dội tại Plei Me (xã Ia Pia) và thung lũng Ia Drăng (xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai), ghi dấu trận đầu quân đội ta thắng Mỹ ở quy mô chiến dịch.

60 năm đã trôi qua, những người sinh ra, lớn lên trên mảnh đất thung lũng Ia Drăng, từng cầm súng trong trận Plei Me và đến nay vẫn còn sống, gắn bó với vùng đất lịch sử ấy, không còn nhiều – nếu không nói là con số hiếm. Nhưng nhờ họ, Plei Me không chỉ là một chiến thắng, mà là một ký ức sống, là di sản tinh thần cho các thế hệ Jrai trên vùng đất cách mạng.

Những người lính làng Pia bước vào trận đầu đánh Mỹ

Cùng chúng tôi đến thăm Di tích chiến thắng Plei Me (thôn Tân Thủy, xã Ia Pia), ông Kpă Nang và ông Rơ Lan Chăm (làng Pia) không giấu được niềm tự hào. Những bia đá, con đường mòn, rừng cây xung quanh như chứng nhân của một thời lửa đạn. Dư âm của chiến thắng vang dội 60 năm trước vẫn là ngọn lửa tinh thần không bao giờ tắt trong ký ức người lính trận năm nào.

 Tại nơi đặt bia di tích chiến thắng, ông Rơ Lan Chăm (bìa trái) kể lại những trận đánh trong chiến dịch Plei Me. Ảnh: Minh Châu

Tại nơi đặt bia di tích chiến thắng, ông Rơ Lan Chăm (bìa trái) kể lại những trận đánh trong chiến dịch Plei Me. Ảnh: Minh Châu

Trong chiến dịch này, cả hai ông đều thuộc lực lượng bộ đội địa phương, tham gia trận Plei Me dưới sự chỉ huy của Kpă Klơng - người làng Pia (được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang năm 1967). Ông Kpă Nang nhớ lại, tham gia trong chiến dịch Plei Me có nhiều lực lượng là bộ đội chủ lực thuộc các trung đoàn bộ binh, tiểu đoàn đặc công, tiểu đoàn pháo binh, cùng lực lượng vũ trang địa phương và dân công hỏa tuyến. “Bộ đội địa phương có lợi thế là thuộc nằm lòng địa bàn rừng núi nên phối hợp rất nhịp nhàng với bộ đội chủ lực từ ngoài Bắc vào. Cách đánh du kích của ta cũng khiến quân Mỹ tổn thất rất lớn”, ông Nang kể.

Ông Nang cho rằng, chính sự mưu trí, dũng cảm của người chỉ huy là anh hùng Kpă Klơng và sự am hiểu địa hình, bộ đội địa phương đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi từng trận đánh lớn, nhỏ. Ông kể: “Có lần, tiểu đội Klơng theo dõi quân Mỹ đi tuần tra, nghỉ bên bờ suối Ia Pia, sau đó lén thu hết súng rồi cắm chông dọc bờ suối và ra lệnh rút quân, không quên đánh động để địch đuổi theo và sa vào bãi chông, kết quả là không tên nào sống sót. Klơng thường dặn, phải nghĩ cách tiêu diệt địch hiệu quả nhất để tiết kiệm đạn dược”.

Còn ông Rơ Lan Chăm (SN 1933) đã qua 92 mùa rẫy, khi nhớ về những ngày tham gia chiến dịch, đọng lại sau cùng trong ký ức ông là tinh thần kỷ luật đã được tôi rèn đúc.

Ông hồi nhớ: “Có lần mình vi phạm quy định của đơn vị liền bị Kpă Klơng xử phạt, bắt vác cây gòn gai đi quanh đơn vị cho đến khi chảy máu bả vai mới được tha. Nhờ sự nghiêm khắc đó, ai nấy đều biết sợ và có tinh thần kỷ luật rất cao. Dưới sự chỉ huy của Kpă Klơng, nhiều trận đánh giáp lá cà với địch, có những trận đụng độ ngay trên đường tuần tra, hay đánh bất ngờ khi quân địch đang nghỉ ngơi giữa rừng, ta luôn giành chiến thắng”.

 Những cựu binh từng tham gia trận Plei Me. Ảnh: Minh Châu

Những cựu binh từng tham gia trận Plei Me. Ảnh: Minh Châu

Theo một số nhà nghiên cứu, chính cách đánh mưu trí, sáng tạo của bộ đội địa phương trong trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên đã mở đầu cho nhiều bài học nghệ thuật quân sự “lấy kém hiện đại đánh thắng hiện đại”, được nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau này.

Di sản tinh thần trên vùng đất cách mạng

Chiến dịch Plei Me kết thúc thắng lợi vào ngày 26-11-1965. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Bí thư Trung ương Cục miền Nam từng khẳng định: Quân đội ta không có phần thưởng nào cao hơn Huân chương Quân công hạng Nhất, nhưng để xứng đáng với Chiến thắng Plei Me, đã quyết định tặng riêng chiến thắng này hai huân chương cao nhất.

 Di tích chiến thắng Plei Me nơi ngã 3 cùng tên, thuộc thôn Tân Bình, xã Ia Pia. Ảnh: Minh Châu

Di tích chiến thắng Plei Me nơi ngã 3 cùng tên, thuộc thôn Tân Bình, xã Ia Pia. Ảnh: Minh Châu

Khí thế cách mạng của chiến thắng Plei Me như mạch nguồn bất tận, được những người lính phát huy trong thời hậu chiến khi bắt tay xây dựng quê hương. Ông Kpă Nang nhắc nhớ giai đoạn khó khăn nhưng cũng đầy tự hào: “Sau giải phóng, cuộc sống của đa số đồng bào Jrai vùng này rất đói nghèo, lạc hậu. Mình có 6 đứa con, luôn trong tình trạng bữa đói bữa no nhưng đều được cho đi học cái chữ và giờ đã trưởng thành”.

Cả 6 người con ông Nang đều tốt nghiệp cao đẳng, đại học, trở thành tấm gương góp phần làm thay đổi bộ mặt buôn làng. Trong đó có 5 người trở thành Đảng viên.

 Anh Siu Hồng Phát (bìa phải) tự hào về truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ người Jrai ở Plei Me. Ảnh: Minh Châu

Anh Siu Hồng Phát (bìa phải) tự hào về truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ người Jrai ở Plei Me. Ảnh: Minh Châu

Anh Siu Hồng Phát, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Pia, con trai thứ 2 của ông Nang kể: “Từ nhỏ, chúng tôi vẫn 1 buổi đi học, 1 buổi đi chăn bò, cơm ăn không đủ no, nhưng luôn nỗ lực học tập từ sự động viên, khích lệ của bố”. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật, anh viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, trở thành sĩ quan dự bị chuyên ngành tên lửa, thuộc Quân khu 5.

Trước đó, anh từng là Phó trưởng Công an xã. Anh còn là võ sư, góp phần gây dựng phong trào võ thuật trong vùng, duy trì 2 câu lạc bộ võ tại Trường Tiểu học Anh hùng Núp và trụ sở UBND xã với 40-50 học viên là thanh thiếu niên.

Những người con khác của ông Nang hiện công tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, trong đó có chị Siu H’Phêl là Trạm trưởng Trạm y tế xã Ia Pia.

 Thác Nhà Thương từng là nơi trú ẩn của dân làng, điều trị vết thương cho bộ đội trong Chiến dịch Plei Me 60 năm trước. Ảnh: Minh Châu

Thác Nhà Thương từng là nơi trú ẩn của dân làng, điều trị vết thương cho bộ đội trong Chiến dịch Plei Me 60 năm trước. Ảnh: Minh Châu

Thế hệ con cái của nhiều cựu chiến binh như ông Chăm, ông Nang hôm nay đều có đời sống kinh tế ổn định, tham gia nhiều vị trí khác nhau trong bộ máy chính quyền thôn, xã. Anh Siu Hồng Phát tự hào: “Cha mẹ chúng tôi đều tham gia kháng chiến, góp sức giữ đất, giữ làng. Dù không được đi học, không biết chữ nhưng họ có tư tưởng rất tiến bộ, luôn động viên con cái phải học hành, vươn lên. Thế hệ chúng tôi noi gương cha mẹ, luôn nỗ lực để đóng góp xây dựng quê hương. Truyền thống cách mạng đó không chỉ được duy trì, phát huy trong gia đình tôi mà của cả vùng đất này”.

Chiến thắng Plei Me đã đi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng hơn cả một chiến thắng, đó còn là di sản tinh thần tiếp tục được ươm mầm trong những gia đình Jrai, trong thế hệ con cháu như anh Siu Hồng Phát - những người lớn lên giữa hòa bình nhưng mang theo tinh thần của cha ông để dựng xây quê hương. Có lẽ đó chính là dư vang đẹp nhất của Chiến thắng Plei Me.

MINH CHÂU

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/du-vang-plei-me-post572208.html