Đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vị trí trụ cột phát triển Thủ đô
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được xây dựng với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được thiết kế lại với vai trò trung tâm, không chỉ phục vụ sự phát triển của Hà Nội trong giai đoạn mới mà còn mở đường cho những mô hình mới của cả nước. Trao đổi về nội dung này, ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), thành viên tham gia xây dựng dự thảo Luật, đã phân tích những điểm đột phá đáng chú ý của lần sửa đổi này.

Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ)
- Thưa ông, trong dự thảo sửa đổi Luật Thủ đô lần này, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đề cập với những thay đổi lớn nào so với trước đây?
Ông Phạm Đức Nghiệm:
Có thể nói, nếu nhìn một cách tổng thể thì dự thảo Luật Thủ đô lần này có nhiều nội dung mới, nhưng tựu trung lại có một thay đổi rất quan trọng: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được định vị lại vai trò trong phát triển Thủ đô.
Trong Luật Thủ đô trước đây, các quy định về khoa học, công nghệ chủ yếu nằm ở một vài điều khoản riêng lẻ. Vai trò của khoa học, công nghệ chưa được nhấn mạnh như một trụ cột phát triển. Tuy nhiên, ở dự thảo lần này, cách tiếp cận đã thay đổi. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đặt ở vị trí trung tâm, trở thành một trong những trụ cột dẫn dắt sự phát triển của Thủ đô.
Điểm mới rất rõ là dự thảo Luật sẽ dành riêng một chương cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chương này dự kiến tập trung vào ba nhóm nội dung lớn. Thứ nhất là các chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thứ hai là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, hay còn gọi là sandbox. Thứ ba là phát triển các khu công nghệ cao. Đồng thời, Luật cũng giao thẩm quyền cho HĐND thành phố hoặc UBND thành phố quy định chi tiết để triển khai các nội dung này.
Tuy nhiên, điểm đặc biệt không chỉ nằm ở việc có một chương riêng, mà khoa học, công nghệ còn được lồng ghép, “thấm” vào nhiều nội dung khác của dự thảo Luật. Chẳng hạn như các quy định liên quan đến kinh tế không gian tầm thấp, phát triển không gian ngầm, liên kết vùng Thủ đô, kinh tế dữ liệu, các nền tảng cho chính phủ điện tử, chính quyền số, hay hoạt động thương mại… Trong tất cả những lĩnh vực đó đều có sự hiện diện của khoa học, công nghệ.
Cách thiết kế này thể hiện một triết lý mới: Khoa học, công nghệ không chỉ là một lĩnh vực riêng lẻ mà là yếu tố nền tảng, đóng vai trò dẫn dắt và thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực khác.
Đồng thời, dự thảo Luật cũng định vị lại vai trò của Thủ đô. Trước đây, Luật chủ yếu nhấn mạnh vai trò trung tâm chính trị, kinh tế. Còn trong dự thảo lần này, Hà Nội được định vị là nơi tiên phong, đi đầu của cả nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Từ đó mở ra những không gian phát triển mới, tạo tiền đề và bài học cho sự phát triển khoa học, công nghệ của cả nước.

Trường ĐH GTVT giới thiệu UAV khảo sát bề mặt công trình giao thông. Đây là sản phẩm đổi mới sáng tạo của sinh viên nhà trường
- Một điểm đáng chú ý của dự thảo Luật là tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền Thủ đô. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo?
Ông Phạm Đức Nghiệm:
Đúng vậy. Một trong những điểm sáng của dự thảo Luật Thủ đô lần này là phân cấp, phân quyền rất mạnh cho Hà Nội, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trước đây, nhiều nội dung phải chờ quy định của Chính phủ hoặc các cơ quan trung ương. Điều đó khiến quá trình triển khai các chính sách mới, đặc biệt là các chính sách liên quan đến công nghệ và đổi mới sáng tạo, mất khá nhiều thời gian. Trong khi đó, đặc thù của lĩnh vực công nghệ là thay đổi rất nhanh, nếu cơ chế quá chậm thì cơ hội có thể trôi qua.
Ở dự thảo Luật lần này, nhiều thẩm quyền được giao trực tiếp cho HĐND và UBND thành phố. Nhờ đó, chính quyền Thủ đô có thể chủ động hơn trong việc xây dựng và triển khai các chính sách phát triển khoa học, công nghệ.
Một ví dụ rất rõ là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Trong Luật Thủ đô trước đây, sau khi HĐND ban hành một nghị quyết chung về sandbox, mỗi dự án thử nghiệm vẫn phải có thêm một nghị quyết riêng. Nếu cần điều chỉnh thì lại phải chờ kỳ họp HĐND tiếp theo. Như vậy, con đường để thử nghiệm các chính sách mới về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khá dài.
Trong dự thảo Luật mới, cơ chế này được thiết kế linh hoạt hơn, gắn với mô hình chính quyền đô thị và chính quyền hai cấp. Chẳng hạn, tại Khu đô thị Hòa Lạc có thể hình thành một mô hình đặc biệt kết hợp giữa chính quyền đô thị với mô hình phát triển khoa học, công nghệ. Tại khu vực này, chính quyền có thể chủ động cấp phép thử nghiệm công nghệ mới, thử nghiệm mô hình kinh doanh mới hoặc thử nghiệm các chính sách mới trong phạm vi đô thị đó.
Ngoài Hòa Lạc, Hà Nội cũng có thể hình thành thêm một số không gian phát triển mới về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ví dụ như khu vực Hồ Tây. Những không gian này có thể vận hành theo các cơ chế đặc thù, tương tự các “thung lũng công nghệ” trên thế giới.
Mục tiêu là tạo ra môi trường thuận lợi để thử nghiệm những ý tưởng mới, mô hình mới. Nếu những mô hình này thành công tại Hà Nội, chúng có thể được mở rộng ra các vùng kinh tế trọng điểm khác của cả nước.
Chính vì vậy, chúng tôi kỳ vọng những cơ chế mới trong dự thảo Luật Thủ đô không chỉ phục vụ riêng cho Hà Nội mà còn góp phần mở đường cho sự phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam trong thời gian tới.

Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu nhiều sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại triển lãm AI Expo Việt Nam 2025 (AI4VN)
- Bên cạnh cơ chế và chính sách, dự thảo Luật Thủ đô còn đề cập đến các yếu tố như nhân tài và văn hóa đổi mới sáng tạo. Theo ông, đây có phải là những điểm đột phá quan trọng của dự thảo Luật?
Ông Phạm Đức Nghiệm:
Đúng vậy. Muốn khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển thì không chỉ cần cơ chế chính sách mà còn cần nhân lực và một môi trường văn hóa phù hợp.
Một điểm mới rất đáng chú ý của dự thảo Luật là cho phép Hà Nội có cơ chế thu hút và sử dụng nhân tài linh hoạt hơn. Trong đó có một loại hình pháp lý mới là “công chức hợp đồng”. Trước đây chúng ta chưa có mô hình này.
Công chức hợp đồng có nghĩa là trong một thời gian nhất định, đối với những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Hà Nội có thể thuê hoặc tuyển các chuyên gia giỏi làm công chức trong một khoảng thời gian ngắn hạn để thực hiện nhiệm vụ của thành phố. Đây là cách làm linh hoạt, giúp Thủ đô có thể nhanh chóng huy động nguồn nhân lực chất lượng cao để giải quyết các bài toán lớn.
Nhân tài có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Những chuyên gia này có thể tham gia xây dựng chính sách, kiến tạo các mô hình mới, đưa ra các giải pháp giải quyết những thách thức trong quá trình phát triển của Thủ đô. Nếu không có cơ chế đủ mạnh để thu hút và trọng dụng nhân tài thì rất khó đạt được các mục tiêu đặt ra.
Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng đặt nền tảng pháp lý cho việc phát triển chính quyền số, công dân số và các nền tảng số phục vụ vận hành của thành phố. Khi khối lượng công việc của bộ máy hành chính ngày càng lớn và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng nhanh, việc ứng dụng công nghệ số là điều tất yếu.
Chẳng hạn, khi chính quyền số được triển khai hiệu quả, người dân có thể thực hiện hơn 1.800 thủ tục hành chính trực tuyến với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm đáng kể chi phí xã hội.
Một điểm mới nữa cũng rất đáng chú ý là việc hình thành văn hóa chấp nhận rủi ro và chấp nhận những sản phẩm khoa học, công nghệ chưa hoàn thiện. Trong thực tế, không có sản phẩm công nghệ nào vừa ra đời đã hoàn hảo. Vì vậy rất cần sự chung tay chia sẻ, bao dung của cộng đồng, của người tiêu dùng dám chấp nhận sản phẩm, công nghệ dịch vụ, mô hình chưa hoàn thiện để từ đó nuôi dưỡng, ươm mầm, tạo cơ hội thị trường, cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp trong nước có tiềm năng tăng trưởng cao.
Dự thảo Luật sẽ thiết kế cơ chế để ưu tiên mua sắm, đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và hỗ trợ phát triển thị trường đối với dự án thử nghiệm có kiểm soát được đánh giá đạt hiệu quả. Nhà nước đi trước làm gương sẽ giúp hình thành một văn hóa tiêu dùng mới, khuyến khích các doanh nghiệp lớn và xã hội ủng hộ các sản phẩm “Made in Vietnam”.
Theo tôi, đây là yếu tố rất quan trọng, cần được nuôi dưỡng từ bên trong mỗi cá nhân, mỗi tổ chức và thấm đẫm vào trong thể chế. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp công nghệ mà còn góp phần định hình ngành sản xuất, xây dựng thương hiệu quốc gia và thậm chí là tầm vóc của nền kinh tế.
Triết lý của dự thảo Luật Thủ đô lần này cũng rất rõ: Luật không chỉ phục vụ cho sự phát triển của Hà Nội mà còn hướng tới mục tiêu phát triển của cả đất nước. Hà Nội là một đơn vị hành chính đặc biệt nên cần những chính sách đặc biệt. Nếu những chính sách đó được triển khai thành công, chúng sẽ tạo ra những mô hình mới, góp phần thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong tương lai.
- Trân trọng cảm ơn ông!














