Đừng để quá muộn: 3 kiểu nói chuyện của cha mẹ tưởng hay nhưng khiến con xa cách cả đời
Không ít cha mẹ tin rằng chỉ cần nói điều đúng là đủ để dạy con nên người. Thế nhưng trong nhiều trường hợp, chính cách nói của cha mẹ lại vô tình đẩy con cái ra xa.
Dưới đây là 3 kiểu lời nói phổ biến của cha mẹ có thể khiến mối quan hệ gia đình rạn nứt nếu lặp lại quá nhiều.
Cha mẹ nói một đằng làm một nẻo: Lời dạy thiếu gương mẫu khiến con mất niềm tin
Trong nhiều gia đình, hình ảnh quen thuộc là cha mẹ liên tục nhắc con: "Đừng chơi điện thoại nữa, đi học bài đi", "Bỏ điện thoại xuống mà đọc sách".
Thế nhưng chính cha mẹ khi về nhà cũng dán mắt vào màn hình, hiếm khi cầm sách hay trò chuyện cùng con.
Trẻ con không chỉ nghe lời cha mẹ nói, mà còn quan sát cách cha mẹ sống. Khi lời nói và hành động của cha mẹ không thống nhất, trẻ rất dễ nảy sinh tâm lý phản kháng.
Các em sẽ nghĩ: "Người lớn còn không làm được, sao lại bắt mình làm?"
Có một đoạn video từng lan truyền trên mạng xã hội: một cậu bé đang chơi điện thoại trên sofa. Người bố không quát mắng mà lặng lẽ cầm sách ngồi đọc.
Một lúc sau, anh trai cũng ngồi xuống đọc sách. Không ai nhắc nhở, nhưng cậu bé tự động đặt điện thoại xuống và lấy sách ra đọc.
Bài học ở đây rất rõ ràng, lời nói của cha mẹ chỉ thực sự có sức nặng khi đi kèm với hành động. Nếu cha mẹ muốn con kiểm soát cảm xúc, chính cha mẹ phải học cách bình tĩnh.
Nếu muốn con kỷ luật, cha mẹ cần sống kỷ luật trước. Nếu muốn con yêu việc học, hãy để con thấy hình ảnh một người lớn cũng ham học hỏi.
Trong giáo dục gia đình, "thân giáo" luôn mạnh hơn "ngôn giáo". Khi cha mẹ làm gương, con cái tự nhiên sẽ noi theo.

Lời nói của cha mẹ chỉ thực sự có sức nặng khi đi kèm với hành động. Nếu cha mẹ muốn con kiểm soát cảm xúc, chính cha mẹ phải học cách bình tĩnh. Ảnh minh họa
Cha mẹ giảng đạo lý khi con chưa đủ trải nghiệm: Càng nói nhiều con càng phản kháng
Nhiều cha mẹ có thói quen giảng giải rất nhiều, đặc biệt với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, có những đạo lý trẻ chưa từng trải qua thì khó lòng thấu hiểu.
Ví dụ, một em bé hơn một tuổi cứ muốn chạm vào ấm nước nóng. Người lớn liên tục nói: "Đừng chạm vào, con sẽ bị bỏng, sẽ đau lắm". Nhưng vì chưa từng trải nghiệm, khái niệm "đau" quá mơ hồ với đứa trẻ.
Khi được chạm nhẹ để cảm nhận sức nóng, bé lập tức rụt tay lại. Từ đó về sau, chỉ cần nghe nói "nóng", bé đã biết tránh xa.
Điều này cho thấy, đôi khi trải nghiệm thực tế có sức thuyết phục hơn hàng chục lời nhắc nhở của cha mẹ.
Tương tự, khi cha mẹ ngày nào cũng nói rằng nếu không học hành chăm chỉ thì tương lai sẽ khó khăn, nhiều đứa trẻ chỉ cảm thấy bị làm phiền. Bởi với chúng, tương lai vẫn quá xa vời.
Chỉ khi lớn lên, đối diện với áp lực cuộc sống, chúng mới hiểu hết ý nghĩa những lời dạy đó.
Một thầy giáo từng xử lý việc học sinh lan truyền tin đồn bằng cách tổ chức trò chơi "truyền tin".
Sau khi thông tin bị sai lệch qua nhiều lượt truyền, thầy mới phân tích tác hại của tin đồn. Thay vì rao giảng khô khan, ông để học sinh tự trải nghiệm.
Cha mẹ cũng vậy. Khi con chưa đủ trải nghiệm, lời nói dù đúng cũng dễ bị xem là xa vời.
Hãy tạo cơ hội để con trải nghiệm trong phạm vi an toàn, rồi sau đó mới nhẹ nhàng phân tích. Khi ấy, lời dạy của cha mẹ mới thực sự đi vào lòng con.
Cha mẹ nói đạo lý sai thời điểm: Lời yêu thương biến thành tổn thương
Không phải lúc nào nói điều đúng cũng mang lại kết quả tốt. Thời điểm nói quan trọng không kém nội dung.
Khi trẻ đang khóc, đang tức giận hay xấu hổ nơi đông người, đó không phải lúc phù hợp để cha mẹ giảng đạo lý.
Lúc cảm xúc đang dâng cao, trẻ gần như không thể tiếp nhận lý lẽ. Mọi lời nhắc nhở, dù xuất phát từ ý tốt của cha mẹ, cũng dễ trở thành tổn thương.
Có bé gái đi chơi về rất mệt, vừa đi vừa hơi cúi người cho đỡ đau. Người mẹ giữa phố lớn tiếng nhắc: "Đi thẳng lưng lên, như thế không tốt cho sức khỏe".
Thậm chí còn nói thêm về việc "con gái phải giữ dáng". Đứa trẻ biết mẹ muốn tốt, nhưng cảm giác xấu hổ giữa chốn đông người khiến em chỉ muốn giả vờ không nghe thấy.
Đạo lý không sai, nhưng cách và thời điểm nói đã khiến lời dạy của cha mẹ trở nên nặng nề.
Trong những khoảnh khắc con đang chìm trong cảm xúc tiêu cực, điều con cần trước tiên là sự thấu hiểu.
Một câu hỏi nhẹ nhàng như "Con mệt lắm phải không?" có thể hiệu quả hơn cả bài giảng dài. Khi cảm xúc lắng xuống, cha mẹ mới trao đổi, phân tích. Lúc ấy, con sẽ dễ tiếp nhận hơn rất nhiều.

Không phải lúc nào nói điều đúng cũng mang lại kết quả tốt. Thời điểm nói quan trọng không kém nội dung. Ảnh minh họa
Cha mẹ muốn con gần gũi, hãy học cách nói ít lại và làm nhiều hơn
Nuôi dạy con không phải là nói càng nhiều càng tốt. Điều quan trọng với cha mẹ không nằm ở số lượng lời dạy, mà ở sự nhất quán, sự tinh tế và khả năng thấu hiểu cảm xúc của con.
Khi cha mẹ nói điều mình không làm, con sẽ mất niềm tin. Khi cha mẹ giảng đạo lý con chưa hiểu, con sẽ phản kháng. Khi cha mẹ nói đúng nhưng sai thời điểm, con sẽ tổn thương.
Ngược lại, khi cha mẹ biết làm gương, biết tạo trải nghiệm và biết chọn thời điểm phù hợp, lời nói sẽ trở thành điểm tựa thay vì áp lực.
Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không được xây dựng bằng những bài giảng dài, mà bằng sự đồng hành bền bỉ và thấu cảm mỗi ngày. Khi cha mẹ thay đổi cách nói, con cái sẽ thay đổi cách lắng nghe.










