Đừng để 'tài sản chất xám' nghỉ hưu
Đúng vào thời điểm nhiều nhà giáo đạt độ chín thì lại phải rời giảng đường theo quy định về tuổi nghỉ hưu.

Ảnh minh họa/internet.
Nghịch lý này đã tồn tại nhiều năm nay, nhất là trong lĩnh vực giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học.
Thực tế cho thấy, không ít cơ sở giáo dục và đào tạo vẫn thiếu đội ngũ giảng viên trình độ cao và thiếu chuyên gia đầu ngành. Sự thiếu hụt này càng trở nên rõ nét khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Bởi vậy, việc Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 59/2026/TT-BGDĐT, lần đầu tiên quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu không chỉ là điều chỉnh về nhân sự, mà còn thể hiện cách tiếp cận mới trong quản trị nguồn nhân lực tri thức.
Tuổi nghỉ hưu là khái niệm của quản lý lao động, nhưng không đồng nghĩa với "tuổi nghỉ" của tri thức. Thực tế đã chứng minh, nhiều công trình có giá trị nhất lại được tạo ra khi nhà khoa học bước sang tuổi 60, 70, thậm chí 80. Không ít giáo sư trên thế giới vẫn đứng lớp, hướng dẫn nghiên cứu sinh, chủ trì đề tài hay phản biện chính sách khi đã ngoài tuổi nghỉ hưu từ lâu.
Tri thức khác với sức lao động phổ thông. Giá trị của nhà giáo không chỉ nằm ở số giờ lên lớp, mà còn ở khả năng truyền cảm hứng, định hướng học thuật, kết nối nghiên cứu và đào tạo đội ngũ kế cận. Những giá trị ấy được tích lũy qua hàng chục năm trải nghiệm và thường đạt độ chín khi một người đã đi gần hết sự nghiệp.
Nếu buộc nguồn lực ấy dừng lại chỉ vì đến tuổi nghỉ hưu thì là sự lãng phí. Thông tư số 59/2026/TT-BGDĐT đã mở ra cơ chế để những người còn đủ sức khỏe, năng lực và khát vọng tiếp tục cống hiến có thể đồng hành cùng các cơ sở giáo dục và đào tạo theo nhu cầu thực tế.
Đây không phải sự kéo dài mặc nhiên thời gian làm việc, mà là cơ chế linh hoạt, dựa trên nhu cầu của nhà trường và sự tự nguyện của nhà giáo. Chính sự linh hoạt ấy giúp chính sách vừa phát huy được nguồn lực chất lượng cao, vừa bảo đảm tính cạnh tranh và đổi mới của hệ thống.
Đáng nói, Thông tư số 59/2026/TT-BGDĐT được xem là “viên gạch” đầu tiên tiếp cận đến khái niệm “kinh tế bạc”. Có thể, nhiều người thường nghĩ đến các sản phẩm, dịch vụ dành cho người cao tuổi, nhưng trên thế giới, khái niệm này còn được hiểu theo nghĩa rộng hơn: biến lực lượng người cao tuổi thành nguồn lực phát triển, thay vì chỉ là nhóm cần được chăm sóc.
Tất nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, điều quan trọng không nằm ở việc kéo dài thời gian làm việc của bao nhiêu người, mà là lựa chọn đúng người, đúng việc và đúng nhu cầu. Vẫn biết, không phải mọi nhà giáo sau nghỉ hưu đều tiếp tục ký hợp đồng, nhưng những người thực sự còn năng lực, uy tín và tâm huyết cần có cơ hội tiếp tục cống hiến.
Đó cũng là cách để ngành Giáo dục giữ được người tài là những "cây đại thụ", vừa tạo không gian phát triển cho đội ngũ trẻ. Hai lực lượng ấy không thay thế mà bổ sung cho nhau, tạo nên sức mạnh của hệ sinh thái học thuật liên tục kế thừa và đổi mới.
Một nền giáo dục muốn phát triển bền vững không chỉ biết đào tạo nhân tài, mà còn phải biết trân trọng và sử dụng hiệu quả những nhân tài đã được tích lũy qua nhiều thập kỷ. Bởi tri thức không mất đi theo tuổi tác, ngược lại, càng được chia sẻ, tri thức càng sinh sôi giá trị.
Vì thế, chính sách mới của Bộ GD&ĐT không đơn thuần giải quyết bài toán nhân sự, mà là nền tảng để Việt Nam từng bước hình thành một "kinh tế bạc tri thức" – nơi kinh nghiệm, trí tuệ và bản lĩnh của những nhà giáo lão thành tiếp tục trở thành nguồn lực quý giá cho sự phát triển của giáo dục và quốc gia.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dung-de-tai-san-chat-xam-nghi-huu-post785792.html












