Đừng thêm lỗi hẹn với nhân tài

Tại Hội nghị tổng kết công tác tập huấn, bồi dưỡng đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế giai đoạn 2016-2025 vừa tổ chức mới đây, đại diện lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, trong 9 năm (2016-2024), sau khi học sinh Việt Nam đoạt huy chương Olympic khu vực và quốc tế, có 146/220 em (chiếm 66%) đi du học và ở lại làm việc tại các nước có nền giáo dục phát triển và khoa học tiên tiến như: Anh, Pháp, Mỹ, Australia, Singapore...

Tại các kỳ thi Olympic quốc tế, Việt Nam luôn duy trì ở nhóm 10 quốc gia có kết quả thi tốt nhất trên thế giới.

Sau khi cung cấp thông tin, đại diện Cục Quản lý chất lượng bày tỏ rất trăn trở khi hầu hết học sinh đoạt giải Olympic đều trở thành nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư nhưng không trở về nước. Nguyên nhân chủ yếu là do chúng ta chưa có có cơ chế đào tạo, thu hút, bồi dưỡng đặc thù dành cho những học sinh, sinh viên tài năng; cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ chưa phù hợp và chưa có sự kết nối để huy động các em phục vụ cho quá trình đổi mới, phát triển trong nước.

Thí sinh tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thí sinh tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cách đây 28 năm, Đảng ta lần đầu tiên đưa ra chủ trương phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài tại Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 18-6-1997 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhưng từ chủ trương đi vào cuộc sống rất chậm trễ, vì đến ngày 5-12-2017, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Nghĩa là sau đúng 2 thập kỷ, hành trình từ chủ trương đi tới quyết sách cụ thể về thu hút, trọng dụng nhân tài đã trải qua gần 7.500 ngày.

Đáng nói là sau khi có chính sách rồi nhưng không biết “điểm nghẽn” ở đâu mà gần 150 tài năng trẻ của đất nước không trở về quê hương để làm việc, cống hiến? Đó là sự thật khiến bất cứ ai trăn trở với tương lai dân tộc không khỏi suy ngẫm một cách nghiêm túc.

Cũng theo nhận định của lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, tài năng của gần 150 em đang làm việc ở nước ngoài không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương đẳng cấp khu vực và quốc tế, các em còn con đường rất dài với khoảng 40 năm cống hiến. Điều quan trọng là làm thế nào để các em tự nguyện trở về đất nước tiếp tục làm việc, nghiên cứu, cống hiến tài năng, trí tuệ cho quê hương.

Việc mở rộng con đường thênh thang chào đón các tài năng trẻ về nước rất cần phải làm thực tâm, thực chất, thực việc chứ không nên dừng lại ở những chính sách “trải thảm đỏ” chung chung. Vì chúng ta đã nói quá nhiều về vị trí, vai trò, sức mạnh của nhân tài, nhưng nhiều nơi, nhiều cấp, nhiều ngành vẫn để lỡ hẹn và bỏ sót nhiều tài năng. Một trong những căn nguyên sâu xa dẫn đến thực trạng này xuất phát từ bệnh đố kỵ tài năng diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi khiến không ít nhân tài khó có môi trường làm việc phù hợp, thậm chí có nhân tài không có “đất sống” lành mạnh, nhân văn.

Trong khi đó, công tác cán bộ ở nhiều nơi vẫn rơi vào tình trạng "chủ nghĩa thành phần", "chủ nghĩa thân hữu", bởi quan niệm hành xử lệch chuẩn: “Thứ nhất là quan hệ, thứ nhì là tiền tệ, thứ ba là hậu duệ, thứ tư mới đến trí tuệ”-như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1944-2024) từng cảnh báo từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa chấm dứt.

Trí tuệ là giá trị cốt lõi của nhân tài, thế mà bị đẩy lùi ra phía sau cùng thì làm sao nhân tài thiết tha, mặn mà với vận mệnh giang sơn, tương lai đất nước? Khi chúng ta hành xử không đúng mực với nhân tài, để họ đứng ra ngoài hành trình của đất nước thì đất nước sẽ khó phát triển. Nói cách khác, nếu chúng ta vẫn tiếp tục lỡ hẹn với nhiều nhân tài thì đất nước lại thêm “lỗi nhịp” với guồng quay phát triển của thế giới.

Theo Quân Đội Nhân Dân

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dung-them-loi-hen-voi-nhan-tai-a467848.html