Dưới bầu trời khác, du học sinh Việt vẫn chung một vị Tết quê hương
Ở nơi cách xa hàng nghìn cây số, Tết không chỉ là thời khắc mở ra một năm mới, mà còn là phép thử của nỗi nhớ — nơi mỗi người trẻ lặng lẽ tự nhắc mình về những giá trị cội nguồn.

Sinh sống và làm việc tại Vương quốc Anh đến nay đã hơn 8 năm, nhưng Nguyễn Hương phải thừa nhận rằng trong tâm trí cô vẫn bồi hồi, xao xuyến mỗi dịp Tết đến. “Thật khó để gọi tên cảm giác ấy” Hương giãi bày.

Tà áo dài duyên dáng luôn gắn bó với Hương trong những dịp đặc biệt nhất cuộc đời cô gái trẻ.
Cô kể với tôi rằng mỗi lần mở mạng xã hội, Hương có cảm giác như đang khẽ mở một cánh cửa nhỏ để mùa xuân Việt Nam bước vào phòng. Những hình ảnh quen thuộc như nồi bánh chưng đỏ lửa, mâm cơm tất niên, cành đào trước hiên nhà,… bất chợt hiện ra khiến cô “chỉ nhìn thôi mà lòng cũng thấy thơm mùi Tết.”
Nhưng rồi khi màn hình tắt đi, cảm giác chạnh lòng lại đến. “Mình vẫn đang đứng giữa nhịp sống hối hả của xứ người — nơi Tết trôi qua như một ngày rất đỗi bình thường. Có lúc mình thấy mình như đứng giữa hai miền không gian: một mùa xuân rất gần ở trên màn hình, và một hiện thực rất thật ngoài cửa sổ… nhưng thiếu vắng hương vị Tết thân quen.”

Dạo một vòng cửa hàng bán đồ ăn Việt Nam tại Anh vô tình trở thành một "thú vui" của Hương khi cô gặp căng thẳng trong công việc.

Với Hương, nỗi nhớ nhà không đến từ những điều lớn lao mà từ những chi tiết rất đỗi giản dị. Cô nhớ những buổi theo bố mẹ đi chợ sắm đồ Tết, tay xách nách mang mà ai cũng cười nói rộn ràng. Nhớ cảnh cả nhà chia nhau dọn dẹp, lau bàn thờ, thăm mộ ông bà và chuẩn bị từng món ăn cho ngày lễ lớn. “Mỗi người một việc, có lúc mệt nhưng không hề thấy nặng vì chỉ cần được ở cạnh nhau thôi đã thấy ấm áp.” Vì vậy nên đôi khi chỉ cần nghe tiếng cười ngoài phố hay nhìn thấy ai đó tất bật mua sắm ở Anh cũng đủ khiến cô nghẹn ngào.

Nhiều mặt hàng thực phẩm xuất xứ Việt được người nước ngoài ưa chuộng tại Anh.

“Ngoài ra, mình cũng cố gắng vào bếp nấu vài món Việt đơn giản. Không cần cầu kỳ, chỉ cần mùi hương quen thuộc lan trong phòng là đã thấy bản thân được an ủi.” Ngày đầu năm, Hương tự tạo cho mình một “nghi lễ” rất riêng: dọn phòng gọn gàng, mặc đồ đẹp, chụp ảnh gửi về cho gia đình rồi gọi video về nhà. “Chỉ cần nhìn thấy gương mặt bố mẹ qua màn hình, nghe vài câu hỏi han thân thuộc, mình đã cảm giác Tết tiến lại gần hơn một chút.”

Hương tự tay vào bếp chuẩn bị những món ăn đậm đà hương vị quê hương.

Mâm cơm "đoàn viên" tại nước ngoài của Hội du học sinh tại Anh thực hiện.
Cô cũng không để mình đón Tết một mình. Hương tham gia các hoạt động cùng hội sinh viên Việt Nam, cùng ăn món Việt, nghe nhạc xuân, xem văn nghệ, chúc Tết nhau bằng những câu nói giản dị. “Những khoảnh khắc đó làm mình nhận ra Tết không chỉ nằm ở không gian hay địa điểm, mà nằm ở sự kết nối sẻ chia giữa những người con xa quê.”

Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh trong chương trình “Xuân Quê Hương - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh tổ chức tại London, với sự hiện diện của hơn 300 khách mời là đại diện cộng đồng người Việt tại Anh cùng nhiều bạn bè quốc tế.
Chia sẻ về những dự định dịp năm mới, điều Hương mong mỏi cũng rất giản dị: gia đình luôn mạnh khỏe, bình an. Còn với bản thân, cô chỉ mong mình đủ vững vàng để đi tiếp con đường đã chọn, đủ kiên nhẫn trước những ngày khó khăn và đủ dịu dàng với chính mình khi đôi lúc thấy cô đơn. “Để rồi một ngày nào đó, khi trở về, mình có thể nói với gia đình rằng: quãng thời gian xa nhà này đã rất khó, nhưng hoàn toàn xứng đáng.”

Đồng cảm với nỗi niềm của những người con xa xứ, Ngọc Quỳnh – du học sinh tại Hàn Quốccũng đón một cái Tết lặng lẽ, trôi qua giữa lịch học dày đặc và những ca làm thêm nối tiếp. “Mỗi mùa Tết đến Xuân về là nỗi nhớ nhà trong mình lại thêm da diết.” Quỳnh chia sẻ.

Hiện nay, Ngọc Quỳnh là chi hội trưởng Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Chonnam và Ủy viên hội người Việt Nam tại Jeonnam Gwangju.

Chưa hết, Quỳnh còn vinh dự nhận được bằng khen của tổng Hội người Việt Nam tại Đại sứ quán Hàn Quốc vì thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động năm 2025.
"Tủi thân cũng thật nhiều vì ở Hàn Quốc, cuộc sống gần như không có nhiều thay đổi khi Tết âm lịch của người Việt cận kề. Không có cảnh chợ Tết nhộn nhịp. Không có những ngày nghỉ kéo dài để trang hoàng nhà cửa cùng gia đình. Sáng vẫn đến lớp đúng giờ. Chiều vẫn đi làm thêm. Tối vẫn hoàn thành bài tập và những deadline dang dở."

Cuộc sống tại Hàn Quốc cuốn theo nhiều áp lực khiến Quỳnh đôi lúc cũng cảm thấy chênh vênh.
Có những ngày cận Tết, giữa giảng đường hay trong ca làm thêm, Quỳnh bắt gặp đâu đó một cảm giác chênh vênh. “Mình vẫn phải tiếp tục với nhịp sống hối hả của du học sinh khi đi học xa nhà,” Quỳnh nói. “Lịch học và công việc đã sắp xếp từ trước nên mình không thể dừng lại. Nhiều lúc nhìn hình ảnh quê nhà, em chỉ mong được hòa vào không khí sum vầy ấy. Nhưng rồi lại tự nhủ phải gác nỗi nhớ lại để cố gắng.”
Những lúc quá nhớ, Quỳnh không nói nhiều về nỗi buồn của mình. Cô chọn cách gọi điện về nhà, hỏi bố mẹ đã chuẩn bị đến đâu, năm nay có gói nhiều bánh chưng không, hàng xóm có sang chúc Tết sớm chưa. Thay vì để gia đình lo lắng, cô cố gắng kể về việc học, về công việc ổn định, về cuộc sống vẫn đang diễn ra bình thường. “Có những hôm rất nhớ nhà, nhưng mình lại nghĩ bản thân đi xa là để trưởng thành,” Quỳnh chia sẻ. “Chỉ cần gia đình yên tâm là em thấy nhẹ lòng hơn.”

Khoảnh khắc yêu thích nhất trong ngày của Quỳnh là được gọi điện thoại với gia đình ở Việt Nam.
Cùng các bạn sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Chonnam, Quỳnh tham gia buổi gặp mặt cuối năm do hội sinh viên tổ chức. Không quá cầu kỳ, không sân khấu lớn, chỉ là những người trẻ xa quê ngồi lại với nhau, cùng ăn bánh chưng, giò, mứt Tết Việt Nam và chúc nhau một năm mới bình an. “Dù không được đón Tết cổ truyền tại Việt Nam, chúng mình vẫn cố gắng giữ gìn bản sắc văn hóa của mình,” Quỳnh nói.
Ở đâu có người Việt, ở đó vẫn có Tết - dù chỉ là một khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi giữa lịch trình làm việc dày đặc.

Hơi ấm Việt khiến những người con xa xứ sát lại gần nhau hơn.


Trước thềm năm mới 2026, giữa một đất nước không thực sự dừng lại vì Tết Việt, Quỳnh gửi gắm lời chúc giản dị: “Mình xin chúc cho tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và ngập tràn hạnh phúc.”

Giữa xứ sở chùa vàng Thái Lan náo nhiệt, nơi nhịp sống vẫn trôi theo guồng quay thường nhật, Hữu Khoa chọn cách giữ Tết bằng âm nhạc. Những ngày cận xuân, căn phòng ký túc xá của cậu gần như không tắt tiếng nhạc. Từ những giai điệu quen thuộc vang lên mỗi dịp cuối năm đến những bài hát xuân rộn ràng, tất cả như kéo một phần ký ức về lại rất gần.

Lắng nghe những giai điệu xuân lời Việt chính là sự an ủi lớn nhất với Khoa trong những ngày này.
“Đối với mình, những bài nhạc thân thương mỗi khi Tết đến luôn khiến cảm xúc chùng xuống,” Khoa nói. “Chỉ cần nghe vài câu thôi là bao nhiêu ký ức về những cái Tết cũ lại ùa về, và mình càng mong ngóng ngày được xách vali trở về.”
Âm nhạc không chỉ để nghe, mà để lấp đầy khoảng trống. Có những tối, Khoa mở nhạc thật nhỏ, ngồi một mình giữa căn phòng và để lòng mình trôi theo từng giai điệu. Giữa thành phố đông đúc, đó là khoảnh khắc riêng tư nhất để cậu đối diện với nỗi nhớ nhà.
Song song với đó, Khoa cũng cố gắng “gói ghém” Tết vào không gian sống của mình. Cậu trang hoàng lại phòng ký túc xá bằng vài câu đối đỏ, sắp xếp lại bàn học, treo thêm những vật trang trí mang sắc xuân. Trên bàn là bánh chưng, bánh tét được chuẩn bị sẵn – không quá cầu kỳ, nhưng đủ để thấy Tết vẫn hiện diện.

Hữu Khoa cố gắng trang hoàng nhà cửa nhằm lan tỏa văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế.

“Dù ở xa nhưng mình vẫn muốn mang chút hồn Việt vào nơi mình sống,” Khoa chia sẻ. “Chỉ cần căn phòng có sắc đỏ, có tiếng nhạc xuân, mình đã thấy Tết không còn quá xa.”

Chàng trai trẻ mang chút hồn Việt vào nơi mình sống bằng đôi bàn tay khéo léo.

Không dừng lại ở đó, Khoa còn lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc tất niên ấm cúng, mời bạn bè quốc tế đến chung vui. Với cậu, đi xa không chỉ là học tập, mà còn là cơ hội để giới thiệu văn hóa quê hương. “Càng đi xa mình lại càng muốn lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam. Mình muốn bạn bè quốc tế được trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận hương vị Tết cổ truyền của người Việt.”
Giữa những giai điệu xuân vang lên nơi đất khách, giữa căn phòng nhỏ được điểm xuyết sắc đỏ, Khoa không mong cầu điều gì lớn lao. “Mình không mong gì cao sang, chỉ gói trọn trong hai chữ ‘Bình An’. Mong gia đình và những người thân yêu luôn dồi dào sức khỏe, tâm thế an yên và vạn sự như ý.”


Ba người trẻ có ba cách thể hiện tình yêu quê hương khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: dù ở bất cứ phương trời nào, trong tim họ vẫn luôn hướng về đất nước.
Có lẽ, với những người trẻ đang học tập và làm việc nơi đất khách, Tết không còn hiện diện bằng tiếng pháo rộn ràng hay mâm cỗ sum vầy đông đủ. Tết giờ đây là cảm giác lâng lâng khi lướt qua một tấm ảnh áo dài trên mạng xã hội, là khoảnh khắc lặng người khi giai điệu xuân bất chợt vang lên giữa căn phòng xa lạ, là nỗ lực tự tay treo một câu đối đỏ để không gian bớt trống trải.
Nhưng chính trong những điều nhỏ bé ấy, tình yêu quê hương lại hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết. Xa nhà không làm Tết nhạt đi, chỉ khiến mỗi người học cách trân quý hơn những giá trị từng quen thuộc đến mức tưởng chừng hiển nhiên. Và giữa những múi giờ khác nhau, giữa nhịp sống hối hả của xứ người, Tết vẫn âm thầm chảy trong tim những người con xa xứ như một lời nhắc dịu dàng rằng, dù đi đâu, họ vẫn mang theo cả một quê hương trong mình.












