Đường về quê nhà

Đôi khi trong cuộc đời, bàn chân mình đã từng sải bước trên nhiều con phố nhộn nhịp, dừng chân ở những chốn phồn hoa. Nhưng có những con đường dẫu chúng ta có đi hết cả cuộc đời vẫn cảm thấy thân thuộc và nhớ nhung. Bởi đó là con đường dẫn lối về với quê hương - nơi ta cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của mọi người; nơi ta được đắm chìm trong tiếng ru hời của bà, của mẹ hay được tắm mình trong những dòng sông chảy êm đềm qua ngôi làng nhỏ.

Quê hương không chỉ có kỷ niệm, mà ở đó còn có cả những con đường làng trải dài miên man trong niềm nhớ. Chỉ là con đường đất với cây đa, cây me nơi đầu làng. Bước qua cánh cổng làng rêu phong, hai bên đường là những cánh đồng lúa rộng mênh mông. Tiếng chim hót vào những sớm bình minh và tiếng nô đùa của trẻ em vào mỗi chiều hoàng hôn. Ở đó, cả không gian bát ngát được lấp đầy bởi những vạt nắng tinh khôi chiếu qua giọt sương sớm. Tiếng gió rì rào thổi lùa trên những ngọn lúa trĩu bông.

Trên cánh đồng gắn liền với tuổi thơ của nhiều đứa trẻ có những miền ký ức đã vô tình ký gửi lại nơi đây. Chúng âm thầm cất giữ giùm cho lũ trẻ khi đã trưởng thành và sẵn sàng gợi lại khi ai đó vô tình bắt gặp những cảnh vật ngày xưa. Là những buổi trưa hè trốn khỏi nhà, chạy ùa ra đồng sau mùa gặt để chơi đùa. Chơi kéo co, bịt mắt bắt dê. Trò bán đồ hàng khiến tụi con gái say sưa. Tụi con trai thì chơi thả diều. Diều bay lên cao, nô đùa với gió và trời xanh. Cánh diều chao liệng nhưng lại cất vang đâu đó tiếng cười giòn tan của lũ trẻ ở bên dưới. Chỉ vài trò đơn giản mà chơi quên cả giờ về nhà.

Con đường làng thân thương ấy còn in cả những bước chân của bọn trẻ con ngày còn đi học. Buổi sáng cả đám tíu tít qua nhà, í ới rủ nhau đi học, buổi chiều lại túm tụm cùng nhau đi về. Trên tay mỗi đứa thường cầm vài món ăn vặt, vừa đi vừa nô đùa làm huyên náo khắp con đường. Lên cấp 2, con đường làng lại khắc sâu kỷ niệm những lần tập đi xe đạp. Trong suy nghĩ non nớt ngày bé, biết đi xe đạp là điều gì đó rất sung sướng và hãnh diện, vì được tự mình đạp xe đi học, đi chơi cùng tụi bạn. 

Đám trẻ con ngày bé rồi cũng sẽ lớn. Thời gian cứ chầm chậm lướt qua nhanh trong cuộc đời của mỗi người và ngay cả con đường làng cũng khác xưa. Đường đất đã trải nhựa. Nhà lầu thay cho mái ngói. Công viên vui chơi thay cho cánh đồng. Những người thân trước đây giờ cũng đã già đi hay chỉ còn được nhắc lại trong lời kể của những người đương thời. Ngay cả đám bạn ngày ấy giờ cũng đã có mái ấm riêng và có thêm những thiên thần nhỏ.

Mọi thứ đều khác, nhưng có một thứ thời gian không bao giờ lấy đi được đó là kỷ niệm và ký ức về quê hương. Những khi thấy mỏi mệt, hãy trở về quê nhà. Chỉ cần rảo bước trên con đường thân quen, về lại nơi mình được sinh ra, ta như thấy lại mình của ngày thơ bé, ngày của tiếng cười trong vắt hòa với bầu trời xanh.

LÊ ĐỨC BẢO 

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202609/duong-ve-que-nha-16e724b/