'Em bé đưa cơm cho mẹ đi cày' và câu chuyện ít người biết

Gần nửa thế kỷ sau ngày tạo nên Đưa cơm ra đồng, nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Hùng gặp lại tác phẩm đầu tay của mình tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Em bé trong bức tượng vẫn giữ nguyên dáng đi hồn nhiên của năm 1979, trong khi tác giả đã bước qua nhiều thập niên đời người. Cuộc hội ngộ đặc biệt trở thành một điểm nhấn của triển lãm Ký ức những năm tháng không quên.

‘Tôi đã già đi, còn tác phẩm vẫn trẻ mãi’

Giữa hơn 50 tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc tại triển lãm Ký ức những năm tháng không quên, Đưa cơm ra đồng không phải hiện vật có kích thước lớn nhất hay màu sắc nổi bật nhất.

Bức tượng nhỏ đặt trên bục trắng, khắc họa em bé đang bước đi, một tay xách giỏ cơm, tay kia đưa về phía trước. Khác hẳn những cảnh lao động đông người hay những động tác mạnh mẽ thường gặp trong tác phẩm về đề tài sản xuất, tác phẩm chỉ đặc tả đứa trẻ đang làm một công việc rất nhỏ trong đời sống gia đình.

Đặt vào bối cảnh đời sống những năm 1980, nó gợi lên nhịp sống của cả gia đình và rộng hơn là cả một thời kỳ.

Bức tượng lấy cảm hứng từ ca khúc Đưa cơm cho mẹ đi cày.

Bức tượng lấy cảm hứng từ ca khúc Đưa cơm cho mẹ đi cày.

Đưa cơm ra đồng được nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Hùng sáng tác năm 1979. Đây chính là tác phẩm đầu tay, được khơi nguồn từ ca khúc Đưa cơm cho mẹ đi cày của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích.

Nhớ lại thời điểm sáng tác, nhà điêu khắc cho biết khi ấy ông còn là học sinh lớp 10. Giai điệu và hình ảnh bạn nhỏ mang cơm cho mẹ giữa những năm tháng gian khó đã để lại ấn tượng sâu đậm, từ đó trở thành cảm hứng để ông tạo hình nhân vật. Tác phẩm sau đó tham gia Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô năm 1979 và được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tầm ngay trong năm.

 Nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ về tác phẩm em bé đưa cơm cho mẹ đi cày.

Nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ về tác phẩm em bé đưa cơm cho mẹ đi cày.

Chính tác giả khi ấy lại không có mặt để chứng kiến dấu mốc này. Ông đang đi công tác tại biên giới phía Bắc. Chỉ sau khi trở về, Nguyễn Quốc Hùng mới biết tác phẩm đầu tay của mình đã trở thành một phần trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, người tạo ra tác phẩm đã đi qua phần lớn cuộc đời và sự nghiệp, trong khi em bé mà ông tạo hình năm nào vẫn dừng lại ở đúng khoảnh khắc đang mang cơm ra đồng.

"Một khoảng thời gian dài như vậy, mình đã già đi, còn tác phẩm thì vẫn trẻ mãi. Tôi rất xúc động vì tác phẩm của mình đã được bảo tàng sưu tập, bảo quản rất tốt, lại được trưng bày trang trọng trong chủ đề ý nghĩa", nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ.

Nhiều khán giả trẻ thích thú với câu chuyện Đưa cơm ra đồng.

Nhiều khán giả trẻ thích thú với câu chuyện Đưa cơm ra đồng.

Trong cộng đồng sáng tạo, Đưa cơm ra đồng nhận được sự yêu thích của nhiều họa sĩ. Họa sĩ Lê Đình Nguyên, thường được biết đến với biệt danh Nguyên “trâu” nói rằng nếu có cơ hội sở hữu Đưa cơm ra đồng, ông sẵn sàng trả mức giá gấp 100 lần số tiền Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã bỏ ra để sưu tầm tác phẩm. Câu nói mang tính hài hước giữa những người làm nghề, nhưng cũng cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của bức tượng.

Một thời kỳ gian khổ nhưng hào hùng

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lựa chọn hơn 50 tác phẩm từ bộ sưu tập mỹ thuật hiện đại, thuộc nhiều thể loại và chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, lụa, bột màu, chì, đồ họa, điêu khắc… đưa người xem trở lại đời sống lao động và công cuộc kiến thiết đất nước trong những thập niên 1950-1980. Triển lãm diễn ra từ 25/8-8/9/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Nghe lời Bác dạy của Vương Trình.

Nghe lời Bác dạy của Vương Trình.

Theo TS. Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - trong giai đoạn ấy, nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc đã đi tới nhà máy, xí nghiệp, công trường, nông trường, từ nông thôn đến miền núi để ghi lại không khí lao động và kiến thiết đất nước. Những tác phẩm hôm nay trở thành một phần ký ức của thời đại.

Tác phẩm Đan mũ của tác giả Linh Chi.

Tác phẩm Đan mũ của tác giả Linh Chi.

Người xem gặp người nông dân trong Cấy của Nguyễn Văn Bình, Tát nước chống hạn của Nguyễn Tư Nghiêm, Trên đồng cỏ nông trường Đồng Giao của Tạ Thúc Bình, Gieo mạ - Gặt mùa của Huỳnh Phương Đông. Hình tượng người công nhân xuất hiện trong Tổ lắp ráp nhà máy đóng tàu Hải Phòng của Nguyễn Kao Thương hay Công nhân mỏ của Nguyễn Sĩ Tốt.

Tác phẩm Việt Bắc (đắp đường) của tác giả Đào Đức.

Tác phẩm Việt Bắc (đắp đường) của tác giả Đào Đức.

Nhiều tác phẩm khác ghi lại một miền Bắc vừa lao động, khôi phục kinh tế, vừa làm hậu phương cho chiến trường, như Việt Bắc (đắp đường) của Đào Đức, Tiếp vận Tây Nguyên của Nguyễn Như Huân, Lao động vì miền Nam của Thanh Ngọc và Trọng Cát.

Đặc biệt, tinh thần ham học hỏi của mỗi người dân Việt Nam đã được ghi nhận như nét đẹp văn hóa qua tác phẩm Học hỏi lẫn nhau của Nguyễn Đỗ Cung, Nữ công nhân đứng đọc sách của nhà điêu khắc Cần Thư Công.

Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam tham quan triển lãm.

Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam tham quan triển lãm.

Theo họa sĩ Vi Kiến Thành - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - khi miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, các họa sĩ, nhà điêu khắc đã đến với hợp tác xã, công trường, nhà máy, cùng sống và làm việc với những người lao động để sáng tác.

Chính sự bám sát thực tế ấy đã tạo nên những tác phẩm mang mỹ cảm trong sáng, tinh thần lạc quan và ghi lại chân thực một thời kỳ gian khổ nhưng hào hùng của con người lao động trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Qua đó, những thế hệ chưa từng sống trong năm tháng ấy vẫn có thể hình dung về một đất nước với con người đã lao động, học tập, cống hiến và hy vọng ra sao.

Tác phẩm Trên đồng cỏ nông trường Đồng Giao của Tạ Thúc Bình.

Tác phẩm Trên đồng cỏ nông trường Đồng Giao của Tạ Thúc Bình.

HẠNH ĐỖ ​

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/em-be-dua-com-cho-me-di-cay-va-cau-chuyen-it-nguoi-biet-post1872962.tpo