Everest oằn mình vì quá tải và rác thải
Everest vẫn là giấc mơ của hàng trăm nghìn người mỗi năm. Nhưng phía sau hành trình chinh phục 'nóc nhà thế giới' là tình trạng quá tải, rác thải và những người hùng bị lãng quên.

Dòng người nối dài trên Everest mỗi mùa leo núi. Ảnh: iStock.
Chuyến bay ngắn từ Thủ đô Kathmandu đến thị trấn Lukla (Nepal) mở ra khung cảnh hùng vĩ của dãy Himalaya, đồng thời đánh dấu khởi đầu hành trình chinh phục Trại Căn cứ Everest (cao 5.364 m) của đoàn 12 du khách đến từ nhiều quốc gia.
Qua ô cửa nhỏ của chiếc máy bay hai động cơ, những dãy núi phủ tuyết hiện ra trải dài đến tận đường chân trời. Ít ai ngờ rằng, phía sau khung cảnh ngoạn mục ấy là một hành trình khắc nghiệt bậc nhất thế giới.
Theo The Independent, mỗi năm, hàng trăm nghìn người tìm đến Everest để leo núi hoặc trekking. Thế nhưng, phía sau sức hút của "nóc nhà thế giới" là hàng loạt vấn đề ngày càng nghiêm trọng như tình trạng quá tải trên đường lên đỉnh, rác thải phủ kín các cung đường và những vụ tử vong tại "vùng tử thần" do phải xếp hàng quá lâu.
Bên cạnh đó, ngày càng nhiều du khách thuê porter (người khuân vác) địa phương mang theo những món đồ xa xỉ như tivi, máy pha cà phê, máy sưởi và nhiều vật dụng cồng kềnh khác. Trong khi các nhà leo núi được ca ngợi sau khi chinh phục Everest, porter và Sherpa, những người khuân vác, dẫn đường, góp phần quyết định vào thành công của chuyến đi lại hiếm khi được nhắc đến.

Một porter tư nhân gùi hàng nặng bằng trán và lưng.
Phía sau những đoàn người đổ lên Everest
Hành trình trekking dài khoảng 120 km kéo dài suốt 12 ngày, đưa đoàn băng qua rừng núi Phakding, ruộng bậc thang Phortse, cao nguyên Dingboche trước khi tiến vào vùng đá và băng ở Gorak Shep.
Điểm dừng chân lớn đầu tiên là Namche Bazaar ở độ cao 3.440 m. Từ một thị trấn giao thương của người Sherpa và thương nhân Tây Tạng, nơi đây nay trở thành trung tâm dịch vụ dành cho khách leo núi với các cửa hàng thiết bị, quán cà phê và nhà hàng.
Ngay tại đây, trưởng đoàn kiêm hướng dẫn viên Sumitra giới thiệu với đoàn về những đỉnh núi nổi tiếng thuộc dãy Himalaya. Nhưng điều cô muốn nhấn mạnh không phải độ cao của các ngọn núi.
"Nếu không có porter thì sẽ không có ngành du lịch Everest", cô nói.

Quang cảnh Trại Căn cứ Everest (Everest Base Camp).
Theo Sumitra, các porter không chỉ mang bình oxy hay thiết bị leo núi mà còn gùi két nước ngọt, cửa gỗ, bàn bi-a và đủ loại hàng hóa phục vụ du khách.
"Vào mùa cao điểm, Trại Căn cứ Everest có cả thảm trải sàn, tivi, tủ lạnh, máy sưởi. Chỉ cần có tiền, gần như thứ gì cũng có thể mang lên núi. Everest từng là một cuộc phiêu lưu, giờ dần trở thành trải nghiệm xa xỉ dành cho người nhiều tiền", cô chia sẻ.
Điều khiến đoàn ám ảnh nhất là hình ảnh những porter chỉ đi dép lê hoặc giày rẻ tiền, dùng dây buộc qua trán để gùi hàng chục kg trên những con đường cheo leo sát vực. Theo Sumitra, cô từng chứng kiến những người ngoài 60 tuổi mang hơn 90 kg hàng hóa, thậm chí có người gần 70 tuổi đi chân đất giữa tuyết với khoảng 80 kg trên lưng. Porter tư nhân được trả công theo số kg và quãng đường vận chuyển nên càng mang nặng, đi xa thì thu nhập càng cao.

Toàn cảnh khu vực phía trên Namche Bazaar.
Sự bùng nổ của du lịch cũng kéo theo những hệ lụy ngày càng rõ nét. Mỗi mùa leo núi, hình ảnh những dòng người nối dài trên sườn Everest lại xuất hiện dày đặc trên truyền thông quốc tế. Nhiều nhà leo núi phải chờ quá lâu để vượt qua các đoạn hẹp gần đỉnh, làm gia tăng nguy cơ kiệt sức và dẫn đến những vụ tử vong tại khu vực được gọi là "vùng tử thần".
Cùng với dòng người là hàng tấn rác thải phát sinh sau mỗi mùa leo núi, từ bình oxy, lều bạt, bao bì thực phẩm đến các vật dụng sinh hoạt bị bỏ lại trên sườn núi.
Everest không chỉ thử thách người leo núi
Rời Dingboche, đoàn bắt đầu tiến về Trại Căn cứ Everest. Ban đầu, cung đường khá dễ đi nhưng càng lên cao, cây cối biến mất, nhường chỗ cho đá, băng và những sườn núi khô cằn.
Trong một lần mang giúp hành lý cho bạn đồng hành, một thành viên trong đoàn chủ quan không mặc thêm áo khi nhiệt độ giảm mạnh và nhanh chóng bị sốt, kiệt sức. Ở độ cao lớn, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cơ thể suy yếu rất nhanh.
Sau nhiều giờ leo liên tục, cả đoàn cuối cùng cũng chạm tới tảng đá đánh dấu Trại Căn cứ Everest. Niềm vui vỡ òa khi mọi người ôm nhau, chụp ảnh kỷ niệm sau nhiều ngày vượt qua địa hình khắc nghiệt.

Một porter Nepal khuân cánh cửa qua cây cầu ở thung lũng Khumbu.
Một ngày sau, đoàn gặp Pemba Tshering Sherpa, cựu hướng dẫn viên từng 5 lần chinh phục đỉnh Everest. Theo Pemba, khoảnh khắc đứng trên đỉnh Everest luôn là niềm hạnh phúc tột cùng, nhưng ngay sau đó là nỗi lo cho chặng đường xuống núi - phần nguy hiểm nhất của cả hành trình.
Lời cảnh báo ấy nhanh chóng trở thành hiện thực. Trong lúc đoàn trở về, mưa lớn gây lũ quét và sạt lở tại khu vực Khumbu, khiến khoảng 200 người thiệt mạng ở Kathmandu và vùng Everest. Nhiều trực thăng phải chuyển sang làm nhiệm vụ cứu hộ, còn du khách mắc kẹt nhiều ngày tại sân bay Lukla.
Sau chuyến đi, Everest hiện lên không chỉ là đỉnh núi cao nhất thế giới mà còn là nơi đang phải gánh sức ép ngày càng lớn từ du lịch đại chúng. Tình trạng quá tải, rác thải, những cái chết tại "vùng tử thần" cùng cuộc mưu sinh của porter và Sherpa cho thấy cái giá phía sau giấc mơ chinh phục "nóc nhà thế giới".
Với nhiều người, thử thách lớn nhất của Everest giờ không chỉ nằm ở độ cao, mà còn ở việc làm sao để ngọn núi này có thể tiếp tục được bảo tồn trước làn sóng du lịch ngày càng đông.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/everest-oan-minh-vi-qua-tai-va-rac-thai-post1675005.html








![[Ảnh] Nghe những kỷ vật người lính từ lòng đất đá cao nguyên kể chuyện](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_06_14_55776950/35a2f12bba60533e0a71.jpg)



