Khi AI đánh thức di sản Hán Nôm

Sau hơn 1.000 năm, di sản Hán Nôm đã có… phiên dịch viên là trí tuệ nhân tạo (AI). Điều từng được xem là rào cản lớn nhất đối với kho tàng thư tịch cổ - những ký tự khó đọc, khó tra cứu và đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu, nay đang từng bước được công nghệ hỗ trợ giải mã.

AI không chỉ giúp nhận diện, phiên âm và dịch thuật văn bản Hán Nôm với tốc độ nhanh hơn, mà còn mở ra cơ hội để hàng triệu người tiếp cận những giá trị lịch sử, văn hóa từng chỉ dành cho giới nghiên cứu.

Gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) thường được nhắc đến với không ít nỗi lo. Người ta lo học sinh phụ thuộc vào AI để làm bài, người viết lười suy nghĩ, người làm sáng tạo bị thay thế, thậm chí khả năng tư duy độc lập của con người sẽ dần mai một. Những lo ngại ấy đều có cơ sở, bởi bất kỳ công nghệ đột phá nào cũng có tác động hai mặt.

Trong bối cảnh ấy, việc nhóm nghiên cứu do PGS.TS Đinh Điền cùng các cộng sự tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xây dựng thành công hệ thống dịch tự động Hán Nôm bằng AI, vừa được nghiệm thu loại xuất sắc, cho thấy công nghệ không chỉ hướng đến tương lai mà còn giúp con người tìm lại quá khứ.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được kho dữ liệu gồm 200.000 ảnh trang văn bản Hán Nôm các loại, 200.000 ảnh đã được gán nhãn phục vụ huấn luyện mô hình nhận dạng ký tự quang học (OCR), 750.000 cặp câu song ngữ Hán Nôm-Quốc ngữ và hơn 1 triệu câu đơn ngữ Hán Nôm, tương đương khoảng 16 triệu ký tự.

Nguồn dữ liệu được thu thập từ nhiều lĩnh vực khác nhau như văn học, lịch sử, tôn giáo, y học cổ truyền, văn bản hành chính, văn bia, thư tín dân gian và các loại hình tư liệu văn hóa truyền thống. Đây không chỉ là nền tảng quan trọng để huấn luyện các mô hình AI mà còn là nguồn tài nguyên số hóa di sản văn tự của cha ông, có giá trị phục vụ nghiên cứu liên ngành trong tương lai.

Kho tàng Hán Nôm là một phần quan trọng của di sản văn hóa dân tộc. Hàng triệu trang thư tịch, gia phả, sắc phong, văn bia, câu đối… lưu giữ những lát cắt về lịch sử, văn hóa của tiền nhân. Tuy nhiên, số người có khả năng đọc, nghiên cứu Hán Nôm không nhiều. Thế nên, nhiều giá trị văn hóa vẫn hiện hữu, nhưng chưa thực sự đến được với đông đảo nhân dân.

Vì vậy, AI trở thành một công cụ đáng chú ý. Thay vì thay thế tri thức của các nhà nghiên cứu, công nghệ có thể hỗ trợ nhận dạng, chuyển tự và dịch nghĩa các văn bản cổ, giúp dễ dàng tiếp cận di sản.

Thực tế cho thấy, AI không tự tạo ra giá trị tích cực hay tiêu cực. Giá trị ấy phụ thuộc vào cách con người thực hiện. AI có thể được dùng để tạo ra nội dung trên mạng xã hội, nhưng cũng có thể trở thành công cụ hỗ trợ bảo tồn văn hóa, phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục.

Lịch sử phát triển của khoa học và công nghệ đã nhiều lần chứng minh điều đó. Máy ảnh giúp lưu giữ những di tích có nguy cơ bị phai tàn.

Công nghệ số mở đường cho việc số hóa hàng triệu tài liệu quý giá. Internet đưa thư viện và bảo tàng đến gần công chúng hơn. AI có thể là bước tiếp theo trong hành trình ấy khi góp phần đánh thức những di sản tưởng như chỉ còn nằm yên trên những trang sách cũ.

Mặt khác, hệ thống dịch Hán Nôm còn cho thấy khoa học, công nghệ và văn hóa không phải là hai lĩnh vực tách biệt. Một nền khoa học phát triển không chỉ được đo bằng số lượng công nghệ mới, mà còn ở khả năng phục vụ con người, gìn giữ bản sắc, làm giàu đời sống tinh thần.

Người ta thường hỏi AI sẽ thay đổi tương lai như thế nào. Nhưng thành công của hệ thống dịch Hán Nôm cho thấy AI còn có thể giúp chúng ta nhìn lại quá khứ theo một cách hoàn toàn mới. Công nghệ sẽ không làm con người xa rời cội nguồn nếu chúng ta biết đặt nó vào đúng chỗ.

Khi được định hướng bởi những mục tiêu vì cộng đồng và văn hóa, AI hoàn toàn có thể trở thành chiếc cầu nối để những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế kỷ tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

ThS. Trần Xuân Tiến

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khi-ai-danh-thuc-di-san-han-nom-426853.html