Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số

Là nơi quy tụ hơn 50 dân tộc anh em cùng chung sống, Đồng Nai trở thành vùng đất lưu giữ kho tàng di sản văn hóa phong phú và quý giá của cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Đồng bào Chơro ở thành phố Long Khánh giao lưu, biểu diễn cồng chiêng mừng Lễ hội Sayangva tại huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: Phương Hiền

Đồng bào Chơro ở thành phố Long Khánh giao lưu, biểu diễn cồng chiêng mừng Lễ hội Sayangva tại huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: Phương Hiền

Không chỉ gìn giữ, bảo tồn giá trị di sản, nhiều năm qua Đồng Nai đã và đang nỗ lực phát huy, mở lối để văn hóa các DTTS phát triển, gắn kết du lịch cộng đồng, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hồi sinh những lễ hội truyền thống

Những ngày giữa tháng 6, dù Lễ hội Sayangva (cúng thần lúa) của đồng bào Chơro trên địa bàn tỉnh đã khép lại hơn một tháng trước, nhưng niềm vui và niềm tự hào vẫn đang lan tỏa khắp các mái nhà, góc bản. Bởi mới đây, Lễ hội Sayangva của người Chơro ở thành phố Long Khánh, các huyện Xuân Lộc, Thống Nhất, Định Quán, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu đã chính thức được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Già làng Điểu Liệt, xã Túc Trưng (huyện Định Quán) có hơn nửa đời người giữ lửa cồng chiêng Chơro tự hào kể, Sayangva là lễ hội lớn nhất của đồng bào Chơro được duy trì và gìn giữ trong suốt nhiều năm qua. Mỗi mùa Sayangva, người Chơro ở Định Quán cùng nhau tụ họp, dâng lễ cúng thần lúa, gửi gắm ước mong mùa màng tươi tốt, gia đình yên ấm. Không khí lễ hội rất rộn ràng bên tiếng cồng, tiếng chiêng, bên các điệu múa, mùi cơm lam thơm nức và lửa trại bập bùng...

“Bà con rất phấn khởi khi Lễ hội Sayangva trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bản thân tôi đã nhiều lần cùng bà con đưa tiếng cồng, tiếng chiêng và tái hiện lễ hội truyền thống của đồng bào tham gia giao lưu, giới thiệu tại nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Kon Tum... Tôi hy vọng, trong thời gian tới, sẽ có nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm và cùng chung tay bảo tồn lễ hội cũng như những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của đồng bào Chơro” - già làng Điểu Liệt nói.

Không chỉ riêng đồng bào Chơro, nhiều địa phương như: Long Khánh, Biên Hòa, Tân Phú, Long Thành, Xuân Lộc..., đều có những lễ hội đặc trưng của các dân tộc. Nổi bật như: Lễ hội chùa Ông của dân tộc Hoa trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023; lễ Chôlchnămthmây, Sendolta, Ocomboc của đồng bào Khmer; lễ Ramandan, Maji của đồng bào Chăm... Hiện, ngành văn hóa đã và đang lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Làm chay miếu Tổ Sư, thành phố Biên Hòa và Lễ hội Lồng tồng (Lễ hội Xuống đồng) của người Tày ở huyện Định Quán và Tân Phú.

Theo Giám đốc Sở Dân tộc và tôn giáo Nguyễn Văn Khang, trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS vẫn còn nhiều khó khăn. Một bộ phận giới trẻ trong đồng bào dân tộc ít quan tâm đến văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Các hiện vật trong đồng bào dân tộc ngày một ít đi, một số lễ hội chưa được duy trì, những bậc cao niên, am hiểu về văn hóa truyền thống ngày một già đi.

Ngày 13-6, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổng kết chương trình công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025. Qua đó nhằm đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, hiệu quả, chỉ ra những hạn chế, tồn tại; đề ra giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh chương trình công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Gắn bảo tồn với phát triển du lịch bền vững

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của đồng bào, Giám đốc Sở Dân tộc và tôn giáo Nguyễn Văn Khang cho biết, Đồng Nai đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 15 nhà văn hóa dân tộc S’tiêng, Chơro, Mạ, Chăm, Mường... thuộc 6 huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Long Thành, Vĩnh Cửu và Thống Nhất. Thời gian qua Đồng Nai đã trang bị hàng chục bộ cồng chiêng, bộ trống, bộ ngũ âm..., cho các nhà văn hóa dân tộc và nơi có đồng bào sinh sống. Hiện nhà văn hóa dân tộc đã trở thành nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các lớp dạy đánh cồng chiêng, dạy hát múa dân ca bằng tiếng dân tộc, dệt thổ cẩm, đan lát cho con em đồng bào.

Thực tế, giai đoạn 2021-2025, Đồng Nai đã kiểm kê hơn 260 lễ hội truyền thống các dân tộc, xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng gắn với di sản, như làng văn hóa dân tộc Mường; Tà Lài Eco Lodge - mô hình vừa được vinh danh Du lịch có trách nhiệm Đông Nam Á 2025. Không chỉ nâng cao sinh kế của người dân ở Tà Lài (huyện Tân Phú) mà mô hình du lịch sinh thái bền vững này còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa của địa phương như: dệt thổ cẩm của người Mạ, S’tiêng; đan lát; mở các lớp truyền dạy nghề thủ công truyền thống cho thanh thiếu nhi...

Bên cạnh đó, Đồng Nai đã có nhiều chủ trương, chính sách phục hồi, bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào các DTTS có nguy cơ mai một. Cụ thể, xây dựng kế hoạch tổ chức lớp dạy tiếng nói, chữ viết cho đồng bào dân tộc Chăm, Khmer; hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện để các cơ sở Hoa ngữ ở địa phương hoạt động; phát sóng chương trình truyền hình dân tộc - tiếng Hoa, tiếng Chơro trên Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai. Ngoài ra, để lưu truyền tiếng mẹ đẻ, đồng bào các dân tộc cũng tự đứng ra mở các lớp dạy tiếng nói và chữ viết cho con em dân tộc mình ở nhà văn hóa hay các cơ cở Hoa văn, các trường song ngữ Việt - Hoa.

Việc hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho vùng đồng bào DTTS được Đồng Nai chú trọng. Hiện toàn tỉnh có 24 xã vùng DTTS và miền núi phân định theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025. Hầu hết các xã đều được hỗ trợ trang bị tủ sách và cung cấp đầu sách. Nổi bật như: huyện Vĩnh Cửu được trang bị 7 tủ sách với 790 đầu sách; huyện Cẩm Mỹ được trang bị 9 tủ sách với 230 đầu sách; huyện Trảng Bom được trang bị 6 tủ sách với 319 đầu sách; huyện Định Quán được trang bị 6 tủ sách với 275 đầu sách...

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202506/gan-bao-ton-voi-phat-huy-gia-tri-van-hoa-dan-toc-thieu-so-cc13922/