Gánh xôi của má
Thằng Su vừa học bài xong thì ngẩng đầu lên thấy đồng hồ đã hơn bảy giờ tối. Nó vội xếp sách vở gọn gàng lại rồi chạy ra nhà sau lúi húi đi vo nếp. Trông nó thuần thục không khác một người bán xôi thực thụ khi nó vừa tỉ mẩn vo nếp, chăm chú đến từng hạt, miệng thì không ngừng lẩm bẩm nói với má nó đang ngồi bên cạnh. Thi thoảng nó lại đưa một hạt nếp lên cắn nhẹ, ước chừng có vị ngọt sẽ khiến nó nhoẻn cười vì ban chiều đi chợ lựa được phần nếp ngon, kiểu có cảm giác đang tự khen chính mình.
Nó cần mẫn vo gạo thật sạch với hai, ba lần nuớc, cho đến khi nước trong thì đem đi ngâm. Với loại xôi vò này thì cần ngâm nước chừng tám tiếng đồng hồ. Vừa xong với nếp, nó lại giành cả việc của má vo đậu sạch rồi cũng đem đi ngâm. Nó lẩm nhẩm canh giờ ước chừng ba, bốn tiếng đồng hồ để dậy vớt đậu ra. Má nó ngồi nhặt râu bắp tách lấy hạt, lại cũng vừa canh giờ để ngâm thêm nếp nấu nồi xôi bắp.
Cái dáng nhỏ con của nó thoăn thoắt bưng khệ nệ hết thúng này đến thúng kia xếp gọn để mai gánh xôi phụ má ra đầu ngõ bán. Nó cứ đứng nhìn cái quang gánh của má rồi im lặng thật lâu.
- Con mong nhanh cao lớn hơn, lúc đó con có thể gánh xôi thay má!
Má phì cười, xoa đầu nó. Kể từ khi ba nó vì cám cảnh nghèo mà bỏ đi mấy năm về trước, chỉ có hai má con quây quần với nhau. Má nó trước làm công nhân, nhưng do đợt dịch công ty sa thải nên muốn bám trụ lại nơi đây phải ở trọ tại một căn nhà nhỏ tít sâu trong hẻm, lọt thỏm giữa một xóm lao động nghèo. Nhờ biết chút ít về nấu xôi hồi còn ở dưới quê nên tập tành nấu lại và dậy sớm bán cho những người lao động nơi đây. Má nó bán xôi rẻ và ăn cũng đủ no nên vừa miệng những người cùng khổ.

Minh họa: Sỹ Hòa
Ngày nào cũng vậy, nó cứ đều đặn đi học mỗi sáng, chiều nếu không có tiết thì lại thay má đi chợ mua nếp, bắp hoặc đậu xanh, nước cốt dừa... Nhờ vậy, má có thời gian làm những việc khác hoặc chăm lo việc nhà. Tối sau khi dọn dẹp nhà cửa và ăn uống, nó tranh thủ học bài, sau đó lại lo chuẩn bị phần hậu cần của mấy món xôi, vì có khi nếp phải ngâm bảy, tám tiếng đồng hồ trước khi nấu. Độ hai giờ nó sẽ dậy ngâm nếp nấu xôi bắp vì loại này chỉ cần ngâm tiếng rưỡi, hai tiếng chứ không lâu như xôi vò. Má sẽ vừa nấu xôi bắp, sau đó nấu một nồi xôi vò. Nó thì đi xếp lá chuối, chuẩn bị bì bọc vào thúng và bắc một cái bếp ga nhỏ ở góc nhà ngồi rang đậu phộng, đợi đậu chín thì thêm muối và đường giã nhỏ để làm muối đậu ăn xôi. Bốn giờ hơn, nó và má đã gánh xôi ra đầu đường bán, tầm giờ đó công nhân hoặc những người lao động sớm đã đi làm.
Đến bảy giờ kém thì nó cũng bắt đầu đi học, nó đã mặc sẵn đồng phục để có thể tranh thủ giúp má nhiều thời gian nhất có thể... Đối với nó dù cuộc sống vất vả đôi chút nhưng chỉ cần giúp đỡ được má thì cảm thấy rất mãn nguyện. Mỗi khi đi học nó cũng thường mang theo một cục xôi để ăn sáng. Má bảo đổi món, cố dúi cho ít tiền thì nó cứ chối: “Xôi má nấu ngon quá, con ghiền”.
Phần lớn khách đến mua xôi là những người quen trong xóm hoặc đôi khi mới có khách vãng lai, vì má con nó cũng chỉ bán trong hẻm nhỏ. Cho đến một ngày, nó tình cờ gặp đôi vợ chồng đến mua xôi có vẻ sang trọng, có lẽ định đi tìm hiểu về đất đai ở đây nên mới ghé, xong ước chừng chưa ăn sáng nên dừng lại ở tiệm xôi. Đôi khi những điều kỳ lạ chỉ xuất hiện trong những câu chuyện kể, nhưng nó lại bước ra đời thực. Đôi vợ chồng sau khi ăn sáng xong lại không có tiền mặt thanh toán. Trông họ rất lúng túng và nằng nặc đòi quét mã chuyển khoản, nhưng với một gánh hàng nhỏ như của má thì làm gì có mã QR. Họ hứa sẽ quay lại thanh toán và má nó cũng dễ chịu tin tưởng, nhưng chính họ vì sự tin tưởng đó lại càng áy náy. Má nó chỉ cười: “Ai đâu đi lừa một hai gói xôi. Nếu anh chị không quay lại thì coi như tôi mời, bữa sau lại dẫn khách đến ủng hộ là được”.
Ấy thế mà sau đó họ quay lại và cũng thi thoảng vẫn ngồi ở một góc nói chuyện với má nó, trong khi mua xôi về nghe nói là cho nhân viên trong quán ăn của họ. Mỗi khi má nhắc về chuyện đó vẫn hay khuyên nó:
- Đôi khi trong cuộc đời phải tin tưởng một ai đó. Làm việc thiện, điều tốt ắt sẽ đến với mình.
Thêm hai, ba năm nữa trôi qua, cho đến khi nó bước vào cấp ba thì biến cố lớn xảy ra. Khu lao động giải thể để xây công viên, hai má con không chỉ mất chỗ buôn bán mà còn mất luôn chỗ trọ. Những con người lao động bên nhau năm xưa bắt đầu những ngày tháng cuối cùng để chuẩn bị cho sự chia tay và nỗi lo tìm sinh kế mới.
Khu lao động ấy rồi cũng giải thể. Hai má con đã chuẩn bị balô sẵn sàng để đi thì nghe tiếng đôi vợ chồng ấy.
- May quá còn gặp chị. Quen nhau thân thiết mấy năm mới có dịp giúp đỡ. Chị nghĩ sao nếu về mở tiệm xôi ở quán ăn của vợ chồng em?
Họ là chủ quán ăn và giờ muốn mở rộng thêm mặt bằng để bán đồ ăn sáng, trong đó chủ yếu là bán xôi và họ muốn người bạn thân thiết của mình, cũng là người mà họ đã dành nhiều năm để thử tay nghề về làm cùng. Trước giờ vì vốn thân thiết, họ không muốn bạn mình bị cảm giác giúp đỡ trói buộc, nay có cơ hội họ muốn dang tay với người phụ nữ tốt bụng này. Người phụ nữ nhìn sang đứa con trai, lại nhìn sang đôi vợ chồng người bạn nay đã thành ân nhân, cô chỉ mỉm cười và chợt nhận ra làm những điều tốt đẹp sẽ luôn được đền đáp xứng đáng.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/169982/ganh-xoi-cua-ma