Ghe ngo: Chiều sâu văn hóa phum sóc
Cứ vào thời điểm cận kề mùa lễ hội đua ghe ngo năm 2025, anh Danh Chí Tính lại tất bật hoàn thiện chiếc ghe ngo của chùa Sóc Sâu (xã Gò Quao, tỉnh An Giang).
Bằng sự khéo léo, tỉ mỉ trong từng đường vẽ, anh Tính dần hoàn thiện “tác phẩm”: chỗ là hình rắn thần Naga uốn lượn, chỗ lại là ngọn lửa thiêng rực cháy.
Từ những nét vẽ rắn thần Naga uốn lượn đến đôi mắt ghe “truyền thần”, mỗi chiếc ghe ngo đều mang dấu ấn tài hoa của người thợ và chiều sâu văn hóa tâm linh của cộng đồng phum sóc.
“Phải mất rất nhiều công đoạn mới hoàn thành việc trang trí cho mỗi ghe ngo: từ sơn nền, đo mực nước, đến phác họa bằng bìa cứng rồi mới tô màu thật. Mỗi đường nét đều phải cân đối, sống động, thể hiện sức mạnh và linh hồn của ghe”, anh Tính bật mí.

Chiếc ghe ngo được điêu khắc độc nhất tại ĐBSCL. Ảnh: TUẤN QUANG
Còn với anh Lâm Hòa Tha (người dân tộc Khmer, ngụ xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ), công việc điêu khắc ghe ngo khó nhất vẫn là công đoạn hoàn thiện “đôi mắt ghe”. Mắt ghe ngo thường được vẽ nổi bật ở 2 bên đầu mũi ghe, đòi hỏi yếu tố “truyền thần” rất cao.
Theo tín ngưỡng, đôi mắt giúp ghe ngo nhìn rõ đường đi, tránh khỏi các chướng ngại và tai ương trên sông nước, giúp ghe có thể thuận lợi giành được các thứ hạng cao trong cuộc đua.
Lần đầu tiên đến Gò Quao (tỉnh An Giang) xem đua ghe ngo mùa lễ hội Ok Om Bok vừa qua, anh Chau Sóc Thanh (ngụ xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) không chỉ bị hấp dẫn bởi các màn tranh đua gay cấn, kịch tính mà còn rất ấn tượng với màu sắc, họa tiết trên các ghe ngo dự giải.
“Nhiều ghe ngo được điêu khắc rất sống động, tinh tế, sắc sảo từng đường nét. Trước đây, tôi chỉ theo dõi qua mạng xã hội, nay đã được trực tiếp nhìn ngắm, thậm chí sờ vào từng đường nét hoa văn điêu khắc trên thân ghe”.
Hoa văn trang trí trên ghe ngo của đồng bào Khmer mang đậm ý nghĩa tâm linh, văn hóa và tín ngưỡng sâu sắc, thể hiện sự tôn thờ các vị thần và mong muốn về một cuộc sống tốt đẹp, mùa màng bội thu. Mỗi chiếc ghe ngo được xem như một vị thần hộ mệnh của phum sóc.
Trong đó, linh vật rắn thần Naga thường được chọn trang trí nhiều nhất. Hình tượng rắn thần Naga được tỉ mỉ chạm khắc hoặc vẽ tinh tế ở đầu mũi ghe và dọc theo thân ghe.
Ngoài ra, tùy theo quan niệm của từng chùa, phum sóc, một số linh vật khác có thể được chọn để trang trí như: chim thần Krud, sư tử, hổ, cá sấu… Tất cả đều phải toát lên sức mạnh, sự uy nghi, dũng mãnh như một vị thần hộ mệnh bảo vệ cộng đồng phum sóc.
Theo Đại đức Trương Minh Tuấn, chùa Tổng Quản (xã Định Hòa, tỉnh An Giang), với đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer không ngừng phát triển thì chiếc ghe ngo - “bộ mặt của từng phum sóc” trong các giải đấu ngày càng được đầu tư chăm chút hơn.
Bằng chứng là mỗi năm đều có nhiều ghe được đóng mới, với chi phí mỗi chiếc cả tỷ đồng.
Đặc biệt, hiện có rất nhiều đội ghe tham gia các giải đấu đã chuyển từ ghe đóng ván ghép sang ghe ngo độc mộc theo truyền thống dù chi phí cao hơn.
Tinh thần tham gia giải đua của các đội ngày càng sôi nổi, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer thông qua môn thể thao ghe ngo.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ghe-ngo-chieu-sau-van-hoa-phum-soc-post829867.html












