Ghép đầu người: Khoa học viễn tưởng hay tương lai gần của y học?

Ý tưởng thay toàn bộ cơ thể nhưng vẫn giữ nguyên bộ não nghe như khoa học viễn tưởng, song đã từng được các nhà khoa học nghiên cứu nghiêm túc.

Trong y học hiện đại, ghép tim, gan, thận hay thậm chí ghép mặt đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên, ghép đầu người – hay chính xác hơn là ghép một cơ thể mới cho phần đầu chứa não của bệnh nhân – vẫn là một trong những thách thức lớn nhất của y học và khoa học thần kinh. Cho đến nay, chưa có ca ghép đầu người nào thành công.

Trở ngại lớn nhất nằm ở việc nối lại tủy sống. Tủy sống không đơn thuần là một "dây cáp" truyền tín hiệu mà gồm hàng triệu sợi thần kinh cực nhỏ kết nối não với toàn bộ cơ thể. Khi bị đứt hoàn toàn, các sợi này hầu như không thể tự tái tạo để khôi phục chức năng vận động và cảm giác. Mặc dù các nhà khoa học đã đạt được một số thành tựu trong việc phục hồi một phần chức năng ở động vật thí nghiệm bằng tế bào gốc, vật liệu sinh học hoặc kích thích điện, việc nối hoàn chỉnh một tủy sống người vẫn nằm ngoài khả năng của y học hiện nay.

Ảnh: integratingpulse

Ảnh: integratingpulse

Lịch sử từng ghi nhận một số thí nghiệm gây nhiều tranh cãi. Vào những năm 1970, bác sĩ phẫu thuật thần kinh Robert White đã thực hiện ca ghép đầu trên khỉ. Phần đầu được ghép vẫn duy trì hoạt động của não trong một thời gian ngắn, có thể nhìn, nghe và cử động mắt, nhưng con vật bị liệt hoàn toàn vì tủy sống không được nối lại. Những thí nghiệm này sau đó vấp phải nhiều tranh luận về đạo đức và không mở ra khả năng ứng dụng lâm sàng.

Năm 2015, bác sĩ Sergio Canavero gây chú ý khi tuyên bố sẽ thực hiện ca ghép đầu người đầu tiên. Kế hoạch này thu hút sự quan tâm của truyền thông toàn cầu nhưng cũng bị phần lớn cộng đồng khoa học hoài nghi. Nhiều chuyên gia cho rằng những kỹ thuật được đề xuất chưa có bằng chứng thuyết phục về khả năng nối lại các đường dẫn truyền thần kinh phức tạp trong tủy sống. Đến nay, ca phẫu thuật được công bố vẫn chưa trở thành hiện thực được kiểm chứng bằng các công bố khoa học độc lập.

Ngoài những rào cản kỹ thuật, ghép đầu người còn đặt ra hàng loạt câu hỏi về đạo đức và pháp lý. Người sau ca ghép sẽ được xác định danh tính theo bộ não hay theo cơ thể? Nếu ký ức và tính cách nằm trong não, liệu đó có còn là "cùng một con người" sau khi thay đổi toàn bộ phần còn lại của cơ thể? Những vấn đề này vẫn là chủ đề tranh luận giữa các nhà khoa học, triết học và luật học.

Dẫu vậy, nghiên cứu về ghép đầu không hoàn toàn vô ích. Những nỗ lực nhằm tái tạo tủy sống, bảo vệ mô thần kinh hay kéo dài thời gian sống của các cơ quan ngoài cơ thể đã góp phần thúc đẩy nhiều lĩnh vực y học khác. Có thể trong tương lai xa, những tiến bộ này sẽ giúp điều trị hiệu quả các chấn thương tủy sống hoặc bệnh lý thần kinh, ngay cả khi việc ghép đầu người vẫn còn là mục tiêu rất xa vời.

Hiện nay, theo hiểu biết khoa học và công nghệ y học hiện có, ghép đầu người vẫn chưa khả thi. Nó tiếp tục là một ý tưởng hấp dẫn của khoa học viễn tưởng, đồng thời là lời nhắc nhở về những giới hạn mà con người vẫn đang nỗ lực vượt qua.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước

Thanh Bình (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ghep-dau-nguoi-khoa-hoc-vien-tuong-hay-tuong-lai-gan-cua-y-hoc-post1622469.html