Gia nhập 'cuộc chơi' Net Zero: Mở rộng không gian xuất khẩu
Áp lực từ các thị trường EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản,... buộc doanh nghiệp phải gia nhập 'cuộc chơi' Net Zero, nhằm mở rộng không gian xuất khẩu.
Doanh nghiệp chủ động gia nhập cuộc chơi
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Nguyễn Thị Huyền, CEO Công ty cổ phần Xuất khẩu quế hồi Việt Nam -Vinasamex (doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu các loại gia vị và tinh dầu hữu cơ) cho biết, các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mở ra cơ hội lớn cho những doanh nghiệp xuất khẩu, trong đó có doanh nghiệp nông sản. Tuy nhiên, yêu cầu của các thị trường không chỉ là chất lượng mà còn ở vấn đề thương mại và phát triển bền vững. Yêu cầu này đã thúc đẩy doanh nghiệp tăng đầu tư cho bảo vệ môi trường và cắt giảm phát thải.

Quế xuất khẩu. Ảnh: Minh họa
Chuyển từ triết lý kinh doanh theo chuỗi giá trị, sang kinh doanh tạo tác động xã hội, cùng với triển khai bộ tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội, quản trị), đã giúp doanh nghiệp không chỉ bước chân mà còn đứng vững tại các thị trường như châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc. Cũng từ đây, doanh nghiệp tiếp cận được với các quỹ đầu tư, nguồn vốn xanh. Giá trị vô hình của doanh nghiệp đã được khẳng định, bên cạnh giá trị hữu hình.
“Giá trị hữu hình có thể 500 tỷ đồng, nhưng giá trị vô hình của doanh nghiệp có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng”, bà Nguyễn Thị Huyền nói.
Có thể thấy, không chỉ doanh nghiệp lớn chủ động trong việc thích ứng với những sự thay đổi của chính sách thương mại xanh của thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng chủ động thích ứng để không bị bỏ lại trong cuộc chơi toàn cầu.
Cung cấp góc nhìn toàn diện, thực tiễn và truyền cảm hứng để doanh nghiệp bắt đầu lộ trình Net Zero, TS. Đinh Thị Hải Vân, Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh, cho hay, áp lực không chỉ đến từ luật pháp, sức ép lớn hơn đang đến từ thị trường quốc tế. Theo đó, các nhà nhập khẩu lớn tại EU, Mỹ, Nhật bản yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam phải minh bạch về dấu chân carbon và công bố báo cáo kiểm kê khí nhà kính, báo cáo ESG. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon – CBAM của EU đánh thuế cao hơn với hàng hóa có phát thải cao. Các quỹ đầu tư ESG, ngân hàng bắt đầu tư chối tài trợ cho doanh nghiệp không có kế hoạch giảm phát thải rõ ràng.
Điều này đồng nghĩa, việc doanh nghiệp triển khai áp dụng giảm phát thải khí nhà kính và áp dụng bộ tiêu chí ESG sẽ giúp duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu; nâng cao năng lực quản lý khí thải và sản xuất xanh; gia tăng uy tín và thương hiệu; thu hút đầu tư và cơ hội hợp tác quốc tế; đón đầu xu thế phát triển bền vững. “Hành trình đến Net Zero là một hành trình dài, doanh nghiệp nào bắt đầu sớm sẽ đến đích nhanh hơn và vững chắc hơn”, bà Vân nói.
Doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò then chốt
Trên thực tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) là đối tượng dễ bị tổn thương trong “thị trường phát thải”. Trong vài năm tới, khi các cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), các tiêu chuẩn ESG, và yêu cầu phát thải trong chuỗi cung ứng toàn cầu được áp dụng mạnh mẽ hơn, các doanh nghiệp không kiểm kê được phát thải sẽ mất năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, các tập đoàn đa quốc gia sẽ yêu cầu nhà cung cấp nhỏ cung cấp dữ liệu, điều này đồng nghĩa là SMEs buộc phải kiểm kê để duy trì hợp đồng.
Từ năm 2026, thị trường EU chính thức triển khai Quy định chống phá rừng (EUDR). Không chỉ EU, mà Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ đang dần yêu cầu Product Carbon Footprint (PCF) – dấu chân carbon tính cho từng sản phẩm. Ví dụ, một container chuối xuất khẩu sẽ cần minh chứng tổng lượng CO₂ phát thải từ canh tác, thu hoạch, vận chuyển, sơ chế, đóng gói. Doanh nghiệp chế biến phải đồng hành cùng nông dân và đơn vị logistics để tạo ra “chuỗi carbon minh bạch”.
TS Hoàng Hiệp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) nhận định, các doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa Net Zero. Việc tích hợp tiêu chí ESG vào hoạt động sản xuất kinh doanh không chỉ giúp gia tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh một số doanh nghiệp tiên phong trong việc giảm phát thải khí nhà kính, vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp họ biết quy định nhưng chưa chịu áp lực phải chuyển đổi nên họ chưa triển khai thực hiện.
Trước ý kiến cho rằng, hiện tại các doanh nghiệp gặp khó khăn về chi phí kiểm kê và đầu tư giảm phát thải. Về việc này, TS. Hoàng Hiệp Viện trưởng viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh chia sẻ, không phải thiếu tiền để thực hiện chuyển đổi xanh mà là thiếu hồ sơ chuẩn để được tài trợ, hỗ trợ cho vay ưu đãi lãi suất thấp. Nếu doanh nghiệp có lộ trình kiểm kê khí nhà kính rõ ràng, minh bạch, có mục tiêu giảm phát thải, thì sẽ có nhiều quỹ, nhiều đối tác sẵn sàng đồng hành.
“Hầu hết các quỹ quốc tế như Quỹ Khí hậu Xanh (Green Climate Fund – GCF), Quỹ Thích ứng (Adaptation Fund – AF), Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam trong nước đều yêu cầu Doanh nghiệp phải chứng minh tư cách pháp lý rõ ràng và tuân thủ đầy đủ quy định về bảo vệ môi trường”, ông Hiệp nói.
Việc xây dựng chuỗi cung ứng xanh không còn là lựa chọn, mà là sự bắt buộc để tồn tại. Đây là một bài toán về quản trị và tư duy. Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, PGS. TS Nguyễn Thường Lạng, Giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế (Đại học Kinh tế Quốc dân) cho hay, doanh nghiệp cần chuyển đổi mô hình kinh doanh từ việc tính toán không đầy đủ về Net Zero sang Net Zero là một chuẩn mực cơ bản để xây dựng giá trị tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp, điều chỉnh chiến lược theo chuẩn mực mới và hành động một cách chủ động.
“Xây dựng chuỗi giá trị doanh nghiệp gắn với các chuẩn mực mới, từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra. Từ khẩu tổ chức doanh nghiệp đến văn hóa kinh doanh theo các chuẩn mực khắt khe, nếu doanh nghiệp không chấp nhận các tiêu chuẩn khắt khe đó thì rất khó có thể cạnh tranh được”, ông Nguyễn Thường Lạng nói.
Hành trình Net Zero là sự chuyển biến toàn diện trong tư duy phát triển, từ tăng trưởng bằng mọi giá sang tăng trưởng có trách nhiệm, bền vững. Net Zero không còn là một sự lựa chọn, mà là một sứ mệnh không của riêng ai và cũng không dành chỗ cho sự trì hoãn. Trong cuộc chuyển dịch này, doanh nghiệp là mắt xích trung tâm. Họ không chỉ là nguồn phát thải chính, mà còn nắm trong tay nguồn lực tài chính, công nghệ và quyết định chuỗi sản xuất.